---
Tiếng gió rít gào thổi qua mép cửa sổ.
Không biết cơn mưa bắt đầu từ khi nào, những hạt mưa đập vào cửa sổ phát ra tiếng lộp độp.
Sự ẩm ướt và gió lạnh không lọt vào phòng, mà lan đến khắp cơ thể Phó Ninh Dung qua bàn tay của Tạ Du.
Tay nam nhân siết chặt.
Đôi tay to của hắn đảo quanh điểm mẫn cảm nhất dưới eo Phó Ninh Dung, giọng nói ướŧ áŧ khiến người ta mê muội.
Ngay cả thần tiên cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho hắn.
Giờ phút này, ánh sáng duy nhất chiếu lên sườn mặt hắn, bao phủ lấy hắn một cách nhẹ nhàng đến lạ thường, khiến cho sự u ám trước kia biến mất không dấu vết hoalantichmich.
Không nghĩ tới, loại cảm giác hoàn toàn khác với ban đầu này lại tốt đến thần kỳ, một ảo giác mơ hồ đột nhiên nổi lên, khiến người ta nguyện ý đắm chìm trong vòng tay của hắn không biết ngày đêm.
"Không phải nàng muốn trở về sao?" Tạ Du rũ mắt xuống, liếc qua bộ phận mềm mại lộ ra bên ngoài của Phó Ninh Dung.
Khắp nơi đều là những vết cắn và vết hôn mà y phục cũng không thể che hết được.
Nàng là cả mùa xuân trong mắt hắn.
Với tình trạng hiện tại mà thả nàng ra thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra thân phận của nàng, cho dù hắn có cách để bảo vệ nàng nhưng hắn cũng không muốn nàng mạo hiểm.
"Ở với ta vài ngày, chờ nàng điều dưỡng nghỉ ngơi thật tốt rồi ta sẽ đưa nàng về."
Tuy nhiên, việc quyết định ở bao nhiêu ngày và được đối đãi như thế nào là tùy thuộc vào hắn.
Đầu ngón tay Tạ Du lướt qua cần cổ Phó Ninh Dung, nhẹ nhàng khiến nàng thở gấp. Vừa lúc có thể lấy đây làm lý do để nàng ở lại bên hắn một thời gian.
Làm thế nào để giữ nàng lại, làm thế nào để khiến nàng yêu ta?
Tạ Du không thể nghĩ ra cách nào khác ngoại trừ việc để lại dấu ấn và hơi thở của mình trên người Phó Ninh Dung.
Nhưng hắn có thể thử.
Cách gì cũng được.
Nếu không cưỡng ép được thì hắn có nên đổi cách không?
Chẳng phải Phó Ninh Dung thích kiểu đạo đức giả tôn nghiêm của Tạ Lẫm ư? Cái tên luôn tự cho mình là thanh cao và luôn ra vẻ đạo mạo đấy.
Mặc dù Tạ Du chán ghét kiểu như vậy, nhưng nếu nàng thích, hắn sẵn sàng giả vờ học theo để lấy được sự yêu thích của nàng.
"Thật sao?" Phó Ninh Dung rầu rĩ, như thể đang suy xét đến tính khả thi của sự việc.
"Thật." Tạ Du dẫn dắt nàng từng bước một, cố gắng bắt chước theo kiểu cách mà Phó Ninh Dung thích, "Nhưng A Dung à, nàng có biết một nguyên tắc gọi là đến trước hưởng trước không?"
"Chúng ta trước hết phải làm xong việc còn dang dở, nàng nhanh hôn ta một cái."
Phó Ninh Dung không nhúc nhích, thế nên Tạ Du cứ mãi dính lấy nàng, cố gắng hạ thấp điểm giới hạn, dán vào nàng nịnh nọt: "Hôn ta, được không?"
Phó Ninh Dung cân nhắc.
Từ đầu đến cuối chỉ một mình hắn nói, nàng cũng đâu có hứa sẽ hôn hắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại không có lý do để từ chối, cuối cùng thật sự làm theo lời Tạ Du.
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, chiếc lưỡi nhỏ luồn vào, ngập ngừng quấn lấy hắn.
Tầng ngăn cách cuối cùng bị xuyên thủng, sau khi hai người trải qua lần ân ái mãnh liệt đó, Phó Ninh Dung thực sự có chút sợ hãi Tạ Du.
Cơ thể ướŧ áŧ, hơi thở kéo dài.
Bầu không khí có phần mập mờ.
Phó Ninh Dung bị vẻ mặt lấy lòng của hắn làm cho cảm động, dưới bầu không khí này, nàng nhìn vào mắt Tạ Du, thấy trong mắt hắn không hề có chút tính toán hay cưỡng ép nào, cả người tràn đầy sự chân thành.
Sự sợ hãi của Phó Ninh Dung đối với hắn dần dần biến mất.
Chỉ là tình yêu của hắn dành cho nàng quá mức mãnh liệt, khiến nàng có hơi không chịu nổi.
Có gì đó rất khác mà nàng không thể giải thích được, sự thay đổi đột ngột này khiến nàng không biết phải làm sao, không biết phải nên đối mặt với nhau như thế nào sau khi đã làm chuyện thân mật như vợ chồng.
Nụ hôn của Phó Ninh Dung quá nhẹ nhàng, chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng mυ"ŧ liếʍ một cách tượng trưng,
nàng đảo lên vách tường hàm phía trên của Tạ Du, quét qua cánh môi hắn, rồi lại không có tiền đồ thời khắc muốn chạy trốn.
Vốn tưởng rằng chỉ cần lướt qua thôi là xong rồi.
Vỗ về hắn xong là có thể rút lui.
Nhưng Tạ Du lại không nghĩ như vậy, lúc nàng chuẩn bị rời đi, ánh mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng lạnh.
L*иg ngực cảm giác như đang bị đóng băng.
Sợi xích dưới chân va chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.
Âm thanh tấm tắc của môi và răng hòa cùng với tiếng va chạm của xích sắt, chúng khớp nhau một cách khó hiểu.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng gió gào thét.
Mà nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Phó Ninh Dung bị hắn đỡ sau đầu, cố gắng ngẩng đầu hôn lên.