Chương 49: "Đừng vội, ở đây còn nhiều."

---

Tạ Du rũ mắt nhìn Phó Ninh Dung.

Hai gò má nàng ửng hồng, đôi môi tươi tắn.

Thấy nàng nhỏ bé co ro tựa vào thành giường, hắn chợt nhớ tới những ngày nàng mới vào cung.

Ban đầu hắn không thích nàng.

Nhiều nhất cũng chỉ thấy nàng đáng yêu.

Vào thời điểm đó, trưởng nam Phó Địch của Phó gia mới vừa ném mình xuống hồ tự sát không lâu, để bù đắp cũng như thể hiện sự ân sủng của mình, hoàng thất quyết định đưa tiểu thiếu gia Phó Vũ vào cung nuôi nấng.

Vốn là Phó Vũ

Nhưng cuối cùng lại là Phó Ninh Dung, nghe nói đó là đứa trẻ bị thất lạc của đại phòng Phó gia được tìm về.

Hình như tên gọi ban đầu vốn là Ninh Dung, nhưng vì đã lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, được "nghĩa phụ mẫu" vất vả chăm sóc, vì vậy đã giữ lại tên để cảm tạ ân dưỡng dục.

Khi cung nhân dẫn nàng tới, Tạ Du đứng ở trước cột lạnh lùng nhìn nàng.

Trông không thông minh lắm.

Có chút tinh nghịch, không hiểu phép tắc.

Cùng lắm là diện mạo trông cũng xinh đẹp.

Khi đó nàng còn nhỏ, không giống người khác bày mưu tính kế, cũng không biết xu nịnh, chỉ rụt rè đi theo hắn.

Cả Phó gia đều nghĩ rằng hắn đã gϊếŧ Phó Địch.

Tạ Du ngay từ đầu cũng nghi ngờ có phải Phó gia gửi Phó Ninh Dung vào đây với động cơ thầm kín hay không, nhưng nàng dường như không có bất kỳ sự thù địch nào với hắn, cũng không có nửa điểm đề phòng đối với người hay vật.

Cho nàng quả mơ nàng lấy quả mơ.

Cho nàng quả anh đào nàng lấy quả anh đào.

Cho nàng quả vải nàng cũng cầm ở trong tay, còn bóc ra một quả đưa trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn ăn không.

Giống như một con mèo nhỏ thuần hóa.



Ngoan ngoãn nhưng cứng rắn.

Nói nàng nhút nhát cũng không phải, nàng rất khác biệt so với những người khác.

Nàng không giống với họ, chỉ biết trốn tránh khi nhìn thấy hắn, nàng thậm chí còn dám gọi thẳng tên Tạ Du, thân thiết với hắn như một người bạn thực sự.

Phải nói là nàng rất lớn gan.

Nàng luôn ở cùng với bà vυ" do Phó gia đưa đến, thường không chủ động đến tìm hắn.

Dường như có một cái móc nhỏ đang cào xé trái tim hắn, càng không nhìn thấy nàng, Tạ Du càng cảm thấy ngứa ngáy.

Một cảm giác kỳ lạ dần lớn lên, Tạ Du dần trở nên vừa mắt nàng hơn.

Hắn biết mình không nên gần gũi với nàng như vậy, nhưng mỗi lần hắn đều bị nàng hấp dẫn, không hiểu sao tâm trạng của hắn lại bị nàng ảnh hưởng.

Ngay cả khi Phó Ninh Dung vô tình làm vỡ chiếc bình mà phụ hoàng rất thích, hắn không nói lời nào, tự mình nhận tội và chịu phạt thay nàng.

Nàng lúc ấy khóc như mưa, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Vết thương của Tạ Du rất đau nhức, nhưng hắn vẫn cố nhịn, dùng hai ngón tay nhéo má nàng, ngữ khí thản nhiên như thể người bị đánh không phải hắn.

"Có vậy thôi cũng khóc, nếu ta mà chết thì ngươi sẽ khóc thành cái dạng gì đây?"

Tạ Du nhìn Phó Ninh Dung đang không ngừng rơi lệ.

Tuy vậy, dáng vẻ oai hùng của thiếu niên chưa trưởng thành đã thể hiện hình dáng phôi thai của bậc đế vương.

Dù nàng có thật lòng hay không thì hắn cũng hơi có chút xấu xa, muốn nhìn thấy nàng khóc vì mình.

Hắn là Thái Tử, từ nhỏ hắn đã có quan niệm rằng phải dựa vào chính đôi tay của mình để chiến đấu cho những gì mình muốn, ngay cả khi phải ép buộc hoặc giành lấy.

Hắn hiểu tất thảy những điều này.

Nhưng đối với Phó Ninh Dung lại không giống như vậy

Hắn biết mình không nên động tâm.

Nhưng gió mát thoảng qua, thổi tung mọi ngóc ngách trên điện thờ cầu nguyện.

Tim đập loạn xạ một cách không kiềm chế được, những bông hoa dã quỳ ngoài cửa sổ vẫn đang nở rộ thật tươi đẹp và sôi nổi.

Hắn đã từng luôn hy vọng rằng nàng sẽ trở nên tốt hơn, nhưng khi nàng dần trở nên vững vàng, hắn bắt đầu nhớ tới Phó Ninh Dung phóng khoáng và gan dạ trước đây. hoalantichmich



Giống như bây giờ, hắn hi vọng nàng ngoan ngoãn, không cần cái gì cũng phải nghe lời hắn, chỉ mong nàng ở trước mặt hắn có thể bao dung hơn một chút.

Từ đầu tới cuối người hắn vẫn luôn thích chính là nàng.

Mi tâm rạo rực, nhìn Phó Ninh Dung lảng tránh ánh mắt mình, Tạ Du đột nhiên có chút hối hận.

Lẽ ra hắn không nên vội vàng như vậy.

Dược lực của hợp hoan tán quá mạnh, hắn để lại quá nhiều dấu vết trên người nàng.

Hóa ra mùi vị được ăn ngon chính là như vậy.

Khoảnh khắc có được nàng, hắn vui mừng đến mức mất khống chế, cho nên trong lòng hắn mới có những ảo tưởng đó, cho rằng Phó Ninh Dung cũng có chút thích mình doctruyentaiwattpadhltm.

Nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh lại, hành động của nàng nói cho hắn biết rằng...Nàng sợ hắn?

Hắn cũng tự trách mình.

Gương mặt lã chã chực khóc, Phó Ninh Dung co người, trên lông mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa khô, bộ dáng giống như bị bắt nạt thảm hại.

Vốn tưởng rằng Tạ Du có thể bỏ qua cho nàng. Nhưng đâu biết rằng nàng càng như vậy hắn càng trở nên hưng phấn.

Tạ Du chỉ có thể cố gắng hết sức kiềm chế lại du͙© vọиɠ, đưa thìa qua, thái độ hòa hoãn, cố gắng không dọa đến nàng: "Ăn cháo đi, không nên để bụng đói lâu như vậy."

Phó Ninh Dung rụt lui giống như bị sợ hãi.

Cảm giác sung sướиɠ đến choáng ngợp vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng, nàng hiểu rõ rằng đó là những ham muốn mà nàng không thể cưỡng lại được.

"Nếu nàng không muốn ăn, vậy để ta tự mình đút cho nàng."

Tạ Du đưa thìa đến ngần miệng nàng, cắn thật mạnh từ "tự mình" như thể cảm thấy tiếc nuối.

Đối mặt với đôi mắt phượng phong tình tràn đầy du͙© vọиɠ của Tạ Du, Phó Ninh Dung không còn cách nào khác ngoài việc nhích người tới, từng chút một nuốt cháo thịt trong thìa ngọc.

Lúc ăn nàng luôn rất từ tốn, bây giờ có lẽ rất đói nên hơi vội vàng.

Tạ Du đút cho nàng từng miếng một, ân cần giúp nàng vuốt lọn tóc mai xõa xuống bên tai.

Cháo trắng dính vào khóe môi Phó Ninh Dung.

Hình ảnh quen thuộc này khiến hai mắt hắn tối sầm lại, hầu kết lăn lộn, nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình: "Đừng vội, còn rất nhiều."

"Ăn chậm thôi, ăn xong ta giúp nàng bôi thuốc."