Chương 39: Phó Ninh Dung nhận ra rằng nếu nàng không làm...

---

Những ngày qua, Phó Ninh Dung luôn trong tình trạng sợ hãi.

Một mặt, nàng sợ Tạ Du sẽ tấn công mình khi kỳ kinh nguyệt kết thúc, mặt khác, nàng bí mật giấu chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng vì sợ Tạ Du có thể phát hiện ra hành động của mình.

May mà mấy ngày gần đây Tạ Du đang bận rộn với manh mối về vụ án buôn bán vũ khí, chỉ thỉnh thoảng đến đây vài lần, kéo nàng bế bế ôm ôm, nói chuyện vài câu với nàng sau đó lại rời đi.

Quen biết nhiều năm.

Từ lâu bọn họ đã hình thành một loại gọi là sự ăn ý ngầm, cho dù không nói với nhau câu gì cũng sẽ không thấy ngượng ngùng.

Vậy nên Tạ Du cũng không nói gì nhiều.

Những gì hắn đề cập chỉ là vài chuyện linh tinh xảy ra gần đây.

Sau khi kể chuyện xong, Tạ Du hỏi nàng có thích món quà sinh nhật nào không.

Đối với hắn mà nói, năm nay thật sự là một năm rất đặc biệt, hắn liệt kê rất nhiều món quà quý giá cho nàng chọn, nàng thích hay không thích đều có hết.

Chân thành tha thiết như muốn moi luôn tim gan của mình ra đưa cho nàng nếu nàng muốn.

Chỉ là gần đây ánh mắt Tạ Du nhìn nàng càng ngày càng có tính chiếm hữu, điều này khiến Phó Ninh Dung nhận ra nếu nàng không làm gì đó thì nàng sẽ thật sự xong đời.

Phó Ninh Dung đã lên một kế hoạch tỉ mỉ và ấn định thời gian thực hiện nó là vào ngày sinh nhật của nàng. hltm

Tiệc rượu ngày đó đông đúc hỗn tạp.

Mọi người đều cho rằng Thái Tử điện hạ bận rộn với công vụ, cho dù hắn xuất hiện rồi ngay sau đó biến mất, người khác cũng sẽ không nghi ngờ.

Nàng chỉ cần dẫn Tạ Du vào trong viện, phái một nha hoàn vào đó, đợi thuốc phát huy tác dụng, sau khi cả hai mây mưa thì gạo đã nấu thành cơm rồi.

Nếu hắn chạm vào một ai khác không phải nàng, đến lúc đó cho dù nàng có tự tìm đến, hắn cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với nàng.

Không phải Tạ Du đã nói như vậy sao?

Tạ Du nếm trải mùi vị nam nữ hoan ái trên người người khác rồi, chắc hắn sẽ không tiếp tục quấy rầy nàng nữa.

Phó Ninh Dung nghĩ mà vui trong lòng, nói không chừng một thời gian nữa mối quan hệ của hai người họ sẽ trở lại như xưa.

Nàng có thể thuận lợi giữ bí mật này thật tốt, đợi ấu đệ trưởng thành sẽ xin từ quan và lui thân từ đó.

Từng ngày từng ngày trôi qua, càng đến gần trong lòng Phó Ninh Dung càng không nhịn nổi kích động.

Mặc dù giả vờ bình tĩnh nhưng nàng vẫn đang làm từng bước một.

Nhưng mưu tính chuyện vô lương tâm như vậy, không thể nào không có phản ứng gì được.

-

Rốt cuộc ngày đó cũng đến.



Phó phủ được quét tước sạch sẽ, toàn bộ ánh nến đều được đổi mới hoàn toàn.

Khách quý chật nhà.

Đích nữ các phủ, quý nữ thương nhân, con cháu các quan gia, đồng sự trong triều,...Người người tấp nập ra vào quý phủ.

Một bộ phận con cháu của các quan gia muốn nhân cơ hội này để kết thân với những người quyền quý.

Một bộ phận khác là những người chưa có hôn phối muốn đến đây để gặp gỡ những công tử và tiểu thư chưa được hứa hôn, nhân tiện cũng đến xem xem có thể kéo chút quan hệ với đích tử và đích nữ Phó gia hay không.

Phó Ninh Dung bận rộn chào hỏi khách khứa ở sảnh trước, nhưng ánh mắt lại liên tiếp hướng ra phía bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng của Tạ Du.

Những năm qua hắn luôn là người đầu tiên đến đây vào mỗi dịp sinh nhật, sao bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện?

Thời tiết hôm nay không có nắng, bầu trời có phần tối tăm càng làm tăng thêm sự nôn nóng.

Đôi chân dạo tới dạo lui.

Phó Ninh Dung cố gắng hết sức giả vờ bình tĩnh, nhưng những động tác nhỏ này đã bán đứng nàng, thậm chí nàng còn không biết Nhị hoàng tử Tạ Lẫm đã đứng trước mặt mình cả một lúc.

"Phó đại nhân, đang đợi ai vậy?" Sau vài ngày không gặp, Tạ Lẫm vẫn mang vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn như trước.

Phải đến khi Tạ Lẫm chủ động ngỏ lời, nàng mới nhận ra sự tồn tại của Nhị hoàng tử và cung kính khom người chào hắn.

"Bẩm Nhị điện hạ, hạ quan không có đợi ai."

Nói thì như vậy.

Nhưng những gì nàng làm lại hoàn toàn trái ngược.

Quét một vòng bên ngoài, Phó Ninh Dung không thấy bóng dáng của Tạ Du đâu, lại hướng tầm mắt nhìn về phía trước, theo bản năng nhìn Bích Nhi, người nàng cố ý an bài đứng ở sảnh trước.

Tạ Lẫm thấy nàng như thế này thật sự không giống như đang nói thật với hắn.

Sau đó hắn lại hỏi, "Thật sự là không đợi ai? Ngươi cứ một hồi lại nhìn ra ngoài vài lần, là đang..."

Đột nhiên, bình trà rơi xuống phát ra một tiếng "bang" vỡ vụn, nước trà vung vẩy khắp nơi trên mặt đất, bắn tung tóe bên chân Phó Ninh Dung.

Tạ Lẫm còn chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một âm thanh dữ dội.

Ngay sau đó, một giọng nói tức giận của thiếu nữ vang lên: "Nha hoàn trong phủ các người được dạy dỗ như thế này sao? Đồ vụng về, ai cho phép ngươi lại gần ta như vậy? Nước trà đổ lên váy của bổn công chúa cả rồi!"

Người đang khiển trách hạ nhân chính là Ngũ công chúa Tạ Hạc Di.

Là nữ nhi duy nhất được sinh ra bởi Thánh Thượng và Tiên Hoàng, cũng là muội muội ruột duy nhất cùng một mẹ sinh ra với Thái Tử điện hạ.

Từ nhỏ nàng ta đã phong nhã hoa lệ, cẩm y ngọc thực, được coi là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, được nuông chiều mà lớn lên, tính tình tự nhiên cũng không được tốt.

Chỉ là không cẩn thận làm ướt tà váy mà phải rước lấy cơn thịnh nộ của nàng ta.

Hỉ Nhi phạm sai lầm đứng bên cạnh sợ đến mức lạnh run, vội vàng xin lỗi, nhưng cũng không chiếm được nửa phần thông cảm của đối phương.



Mọi người đều biết tính tình được sủng sinh hư của Hạc Di công chúa.

Vào thời khắc này, vị nào dám lên tiếng nói đỡ cho cô ả nha hoàn kia thì quả thật là không muốn sống nữa.

Tưởng rằng bầu không khí sẽ cứ như vậy lâm vào bế tắc, bỗng một bóng dáng mảnh mai sải từng bước một lên phía trước, Phó Ninh Dung đi ra.

Đầu tiên nàng bảo vệ nha hoàn phía sau mình. hoalantichmich

Sau đó cung kính cúi đầu đem mọi chuyện ôm hết lên người: "Xin công chúa thứ lỗi, tất cả là do hạ thần quản giáo không đúng cách mới khiến cho Hỉ Nhi đυ.ng phải ngài."

"Bây giờ thần lập tức đưa ngài đến chỗ đường muội thay y phục."

"Hôm nay là yến tiệc sinh nhật của thần, mong ngài đại nhân đại lượng không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa."

Phó Ninh Dung nói một cách chân thành. Cho dù hạ nhân có sai cũng không nên đổ lỗi lên người chủ tử.

Nhưng Tạ Hạc Di là Ngũ công chúa.

Từ nhỏ đã được nuông chiều, nổi tiếng điêu ngoa tùy hứng, chỉ có nàng ta mới có thể làm cho người khác khó chịu, làm gì có chuyện nàng ta để cho người người khác đắc tội mình?

Dù cho đang ở trong yến tiệc của Phó gia, nàng ta vẫn tiếp tục không ngừng, thậm chí còn lấy ra cây roi xương của Tây Vực.

Một roi quất lên mặt đất đã có thể làm chung trà dập nát thành nhiều mảnh, càng đừng nói đến sẽ có cái kết cục gì nếu đánh trúng một người.

"Nể tình ngươi từng là thư đồng của hoàng huynh, ta có thể không truy cứu trách nhiệm lên Phó gia các ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn ngăn cản ta, có tin ta đây đánh ngươi luôn không?"

Tạ Hạc Di dùng cách này để kết thúc thương lượng.

Thấy Phó Ninh Dung vẫn còn chưa tránh ra, nàng ta vung tay xuống, "chát" một tiếng, trên mu bàn tay trắng nõn của Phó Ninh Dung ngay lập tức xuất hiện một vết đỏ.

Thật sự rất tàn nhẫn.

Tạ Lẫm không nhìn nổi nữa, đưa tay túm lấy roi của Tạ Hạc Di: "Ngũ hoàng muội, dừng tay lại đi, đừng làm loạn nữa."

Tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của mình.

Nhưng Tạ Hạc Di thậm chí không thèm nhìn hắn một cái, chỉ lo nói: "Cản ta, ngươi xem ngươi là cái thứ gì?"

Nàng ta ra tay độc ác, thân phận lại tôn quý, đến Nhị hoàng tử cũng không nói lại, rốt cuộc ai mới có thể khống chế được nàng ta?

Những người có mặt ở đây đều ngẩn ra, thầm thở dài không biết nên kết thúc cảnh tượng này như thế nào thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói mang theo khí thế nham hiểm.

"Tạ Hạc Di, Thiên tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thường dân, ngươi ở trong yến tiệc sinh nhật của Phó đại nhân làm ra loại chuyện này, đây là đang muốn bị tống vào Phủ gia tộc..."

(*)Là nơi dạy dỗ các thành viên hoàng thất (tra tấn tinh thần, hạn chế tự do) nếu họ phạm phải một lỗi nào đó.

"...Hay là muốn ta đích thân xử phạt?"

Sự áp bức của người nọ quá lớn, không ai có thể sánh được.

Tạ Hạc Di vừa rồi còn kiêu ngạo lập tức vứt roi xương trong tay xuống, nhìn về phía thân ảnh kia.