Chương 25: "Nói ta nghe, nàng có thoải mái không?"

---

Phó Ninh Dung bất giác bật khóc, giọt lệ tràn ra khóe mắt, thấm ướt hàng mi, chóp mũi hồng hồng.

Một bộ yếu ớt khiến người khác mới nhìn thôi đã thấy thương yêu, như một đứa trẻ tội nghiệp.

Hai cánh môi nàng hé mở.

Dư vị thật lâu cũng không thể lắng xuống, bên trong hoa huyệt vẫn đang co rút từng trận.

Đôi mắt Phó Ninh Dung thất thần nhìn chằm chằm vào một điểm, ghé vào lòng Tạ Du thở hổn hển.

Nước hoa rỉ ra làm ướt nhẹp tấm lót giường, cổ tay áo của Tạ Du cũng bị Phó Ninh Dung làm ướt hơn phân nửa.

Hai chân nàng nhũn ra, mọi sức lực như bị rút cạn.hoalantichmich

Tạ Du ép hỏi nàng: "Thoải mái không?"

Phó Ninh Dung thần trí mơ hồ.

Bị dày vò đến mức này rồi, nàng không muốn nói thêm một lời nào nữa, không hề nghĩ ngợi gì quay đầu tránh hắn.

Nhưng Tạ Du vẫn nhất quyết không buông, ép nàng đối mặt với mình: "Phó Ninh Dung, nói chuyện! Nàng câm à?"

Kɧoáı ©ảʍ vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng, như thể vẫn còn vương vấn trong cơ thể, nàng động một cái, dư vị đó lại này càng hiện rõ hơn.

Sao có thể không thoải mái được?

Nhưng cho dù như vậy, Phó Ninh Dung bị giam trong lòng hắn vẫn mạnh miệng: "Không thoải mái chút nào!"

Tạ Du khẽ cười.

Phó Ninh Dung không biết nụ cười này là có ý gì, chỉ biết trong giây tiếp theo, Tạ Du đã véo cằm nàng hôn xuống một lần nữa.

Vồ vập ngấu nghiến, cắn nuốt tất cả những thứ thuộc về nàng, đôi tay đồng thời gắt gao khống chế vυ" sữa và hoa huyệt của nàng.

Nàng bị hôn đến thở không nổi, bị ép thừa nhận mọi du͙© vọиɠ của nam nhân, mãi cho đến khi nàng cuộn mình trong vòng tay Tạ Du đầu hàng, khàn giọng đáp: "...Thoải...Thoải mái."



Đầu mũi đỏ rực, khóe mắt cũng thế.

Nàng chép miệng, đôi môi bị Tạ Du mυ"ŧ vẫn hơi sưng đỏ, rất giống một đứa nhỏ đáng thương.

Như thể đang đợi lời này của nàng, Tạ Du mỉm cười hài lòng.

Vẫn chưa xong, Tạ Du hết lần này đến lần khác chọc thủng điểm mấu chốt của Phó Ninh Dung: "Thoải mái là tốt rồi, không uổng công ta hao tổn tâm tư hầu hạ nàng."

Thảm lót giường và áo choàng đều bị ướt, cổ tay áo cũng bị dính hoa dịch của nàng.

Dù vậy, có thể cho nàng nếm trải một chút lạc thú của chuyện tình yêu, tâm trạng Tạ Du đặc biệt tốt.

Suy nghĩ một hồi, hắn hảo tâm nhặt hà bao uyên ương hí thủy dính đầy bụi dưới gầm giường lên, ném lên bàn.

"Hà bao là của nàng, tự mình xử lý đi. Hoặc vứt hoặc đốt, tóm lại đừng để ta nhìn thấy nó lần nữa."

Vứt? Đốt?

Tạ Du đòi giữ cái túi này không phải vì nó là của A Dao sao?

Phó Ninh Dung thực sự khó hiểu.

Ánh mắt này của nàng khiến Tạ Du nổi cáu.

Tạ Du xoa đầu nàng, vò những sợi tóc chưa được chỉnh tề thành một mớ lộn xộn: "Sao lại nhìn ta như thế? Trả lại cho nàng rồi đấy."

"Lúc đầu ta còn tưởng ngươi muốn giữ hà bao này để hỏi cưới A Dao, mục đích là buộc cả Phó gia phục tùng ngươi."

Phó Ninh Dung chỉ nghĩ sao nói vậy, nhưng lời nói vào tai nam nhân lại thành ý nghĩa khác, nàng tròn mắt nhìn môi Tạ Du cong lên.

Nụ cười của hắn mỗi lúc một rộng, từ khóe môi hơi nhếch lên đến thấy răng không thấy mắt , giống như nghe được một việc hết sức vui vẻ: "Vậy nên lúc đầu nàng nhất quyết lấy lại bằng được nó là vì lí do này? Nàng đang ghen? Sợ ta sẽ lấy đường muội của nàng? Sợ ta sẽ có quan hệ khác với nàng ta?"

Đối với Phó gia, Tạ Du như là một hố lửa.

Nếu Phó Dao muốn chọn phu quân tốt, thà rằng kết hôn với một người có gia thế bình thường để được hạnh phúc còn hơn. Phó Ninh Dung thực sự không muốn đẩy Phó Dao vào hố lửa này.

Nhưng cảm giác chua xót kéo dài trong lòng buộc nàng phải đối mặt với vấn đề này: Nàng rốt cuộc là để ý đến cái hà bao hay thật ra là sợ Tạ Du và A Dao có dính líu đến nhau?

Chính nàng cũng không rõ.



Nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, Tạ Du đã vểnh khóe miệng như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, hắn dí nhẹ lên trán nàng, trấn an nói: "Chuyện này nàng không cần lo lắng, ta lên được vị trí này cũng có nguyên tắc riêng của chính mình, ta không phải chuyện gì cũng dựa vào người khác để làm bàn đạp, cũng không có ý định đem quyền lực và trách nhiệm của mình giao phó cho người ngoài."

Như có thứ gì đó đang từ từ nảy mầm, Phó Ninh Dung tránh né ánh mắt của Tạ Du, lại bị Tạ Du nhạy bén bắt được: "Nàng trốn cái gì?"

"Ta còn không đến mức lợi dụng quan hệ thông gia để mưu cầu quyền vị. Chính nàng đấy, đừng mềm lòng, đừng hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai ngoài ta, hiểu chưa?" Tạ Du hừ lạnh, "Nàng vì Phó gia mà bán mạng, nhưng đổi lại bọn họ cho nàng được cái gì?"

"Còn không phải mới chín tuổi đã bị đưa vào cung để làm thư đồng của ta sao?"

"Bớt cả tin vào người khác đi."

"Cả vị đường muội kia của nàng nữa, tránh xa ả ta một chút."

Hà bao uyên ương cũng tặng rồi, phỏng chừng ngày nào đó còn đưa cả chiếu gối* lên.

(*)Hán việt: Chẩm tịch, ám chỉ là nơi để nam nữ giao hợp

Hắn tụng kinh cả buổi trời.

Phó Ninh Dung dần dần nghe không nổi nữa, chỉ cảm thấy hốc mắt đau nhức, giữa hai chân nhớp nháp, nàng rất khó chịu.

Hắn tìm nước và một chiếc khăn tay, giúp Phó Ninh Dung lau sạch dịch nhờn giữa hai chân.

Tạ Du đơn giản thu dọn giường rồi ôm cả người cả chăn nằm xuống.

Gần đây hắn rất bận, rất nhiều vụ án quan trọng cần hắn đến xử lý. Mỗi ngày mệt mỏi, tâm tình ứ đọng, chán nản buồn bực vô cớ, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn an lòng.

Vật cứng giữa đũng quần to lớn, nhô cao lên.

Hắn đã sớm muốn nàng đến phát đau.

Tạ Du vốn định ở chỗ này chiếm thân nàng, nhưng hắn cảm thấy không nên để nàng ấm ức như vậy .

Ít nhất cũng phải trang trọng hơn, hai người nên làm một số nghi thức cần thiết trước đã.

Ngọn lửa lập lòe chiếu sáng cả căn phòng.

Nến đỏ cháy rực cho đến bình minh.

---