Chương 48: Bởi vì, tôi có người ấy ở bên

Bờ của ôn tuyền được xây dựng theo dáng bậc đài vòng cung. Lệ Khâm ôm tôi ngồi trên bậc, nước chạm không quá phần eo, tôi không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy hành động bất tiện gì.

Điều duy nhất khiến người ta đỏ mặt là, tầng nước mỏng manh này không hề có tác dụng che chắn gì. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng Lệ Khâm banh rộng hai chân tôi, để lộ tất cả cảnh sắc bên dưới.

Chính vào lúc này, hắn ngược lại trở nên không nhanh không chậm, bàn tay nóng hầm hập che lấy hậu huyệt của tôi, dùng lực xoa bóp.

Một bàn tay khác thì nắm lấy cái chân đang nhấc lên không trung một cách run rẩy bất lực của tôi, ngón tay cưỡng ép banh ra năm ngón chân. Bộ phận ít bị ai chạm vào khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng xấu hổ. Tôi bị hắn bức bách banh rộng tất cả thân thể mình.

Nhất cử nhất động đều khiến nước suối khẽ chuyển động. Dòng nước nhu hoà mà hữu lực chạm vào bụng nhỏ tôi, tạo thành một lực đạo khác hẳn với bị người sống đυ.ng vào, như là lả lướt câu dẫn, trêu chọc tôi đến mất kiểm soát.

"Đợi chút, đợi chút đã sư huynh!"

Tôi giãy dụa, cố gắng khởi động cái thân thể đang nhũn nhẽo, từ trong nước nắm lấy cánh tay của Lệ Khâm. Bọt nước bắn tứ tung, rơi vài giọt trên mặt của hắn.

"Em sao thế?" Hắn ngừng tay, đỡ lấy thân thể tôi.

Tôi không trả lời lại.

Tôi ngồi ở trên bậc thang, hắn đứng ở trong nước, sự chênh lệch độ cao khiến tôi chỉ cần hơi khẽ dựa vào phía trước là có thể chạm vào l*иg ngực vững chắc của hắn. Đôi tay tôi di chuyển xuống dưới, sờ vào làn da ở đùi sau hắn.

Mặc dù chúng tôi đã thân mật rất nhiều lần với nhau, đại đa số trường hợp vẫn là Lệ Khâm chủ động chạm vào tôi, còn tôi thì tay chân vô lực, dựa vào ngực hắn, mặc hắn xâu xé.

Cho nên, đối với động tác này của tôi, hắn cứng đờ một lúc.

Tìm đến vị trí không thích hợp ở trong ký ức, xúc cảm nhanh nhạy của ngón tay khiến tôi càng thêm xác nhận rõ phỏng đoán của mình — Nơi đó tuyệt đối có một vết thương mới, làn da tuy non mềm nhưng bên dưới lại bị lõm xuống, không có cách nào phục hồi lại bộ dáng ban đầu.

Dùng ngón trỏ vẫn chưa thể cảm nhận được rõ rệt, tôi muốn đến nhìn xem.

Đang định kiểm tra tỉ mỉ một phen, thế mà Lệ Khâm lại thô bạo kéo lấy tay của tôi, "Đừng có sờ."

Nói xong, dường như hắn sợ tôi bị doạ, khô khan giải thích thêm: "Vết thương cũ mà thôi, em không cần để ý."

"Dạ." Tôi liền thành thật thu tay lại.

Nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Là thời điểm anh hoá giải thuật thôi miên cho em phải không?"

Bởi vì sau đó, tôi với hắn dính nhau như hình với bóng. Nếu như hắn bị thương, tôi không có cách nào không biết được. Hơn nữa, tôi nhớ rõ ràng là sau khi tôi tỉnh mộng, có một quãng thời gian sắc mặt hắn tái nhợt. Lúc đó, hắn nói rằng vì tôi hôn mê hai ngày mà hắn lo lắng tiều tuỵ...

Cùng với ký ức trước khi hôn mê, tôi đã ngửi được một mùi máu tanh nồng đậm.

Tất cả bằng chứng xâu chuỗi với nhau trong nháy mắt. Tôi thu đôi chân đang ngồi quỳ ở cầu thang, đứng dậy, chiều cao vừa lúc đến cằm của hắn, khiến tôi không cần phải vất vả ngước lên nhìn hắn như trước.

Tôi dùng một ngữ điệu vừa cẩn thận lại vừa chắc chắn để hỏi hắn: "Để làm thuốc dẫn, hay là để làm nguyên liệu cho cổ thuật?"

Lệ Khâm sửng sốt, sau đó thì lại thở dài một hơi. "Tiểu Cảnh có thể không cần phải thông minh như vậy."

Cũng có thể coi là hắn miễn cưỡng thừa nhận.

"Cổ sư nói rằng ký ức bị phong toả là thuộc về ai thì phải lấy máu của người đó làm thuốc dẫn. Thật ra cũng không có gì cả đâu, cũng không phải là vết thương trí mạng gì, điều dưỡng mấy ngày liền lành lại."

"Vì sao anh giấu em?"

"Khi đó em vừa mới lấy lại được ký ức, trong lòng vốn dĩ đã ôm rất nhiều áy náy. Em biết, chẳng phải là lại có thêm gánh nặng?"

Hắn ngoắc ngoắc vành tai của tôi, tôi mẫn cảm mà co rút lại.

Đúng là có áy náy.

Nhưng không phải là gánh nặng đâu.

Đối mặt với hắn, tôi cảm thấy áy náy, đau lòng, cảm kích và động tình, nhưng những điều này hoàn toàn đều không phải là gánh nặng. Một người phiêu bạt từ nhỏ, không có nơi nương tựa như tôi, dường như không thể cưỡng lại được cảm giác có người khác thiên vị như vậy. Tôi không biết nên miêu tả thành lời ra sao, ngực đau từng cơn, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào.

Bọt nước văng lên khắp nơi, phương hương thay đổi. Lệ Khâm ôm tôi xoay người một cái, bản thân ngồi xuống thềm đá, còn tôi thì dán lên đùi của hắn, đối diện với hắn, dương v*t cứng ngắc kẹp giữa bụng của hai người, huyệt sau mềm nóng dí sát vào bộ vị bị thiếu khuyết của hắn.

Đã có đầy đủ không khí, rất nhiều chuyện đều diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Ngọc thể nhúng vào suối nước nóng không còn sự lạnh băng, theo dòng nước qua loa chen vào khuếch trương thân thể của tôi, hạ một ấn ký nóng bỏng ở nơi sâu nhất. Nhiệt độ thân thể cao ngất làm tôi không ngừng thở dốc, thế nhưng dương v*t dưới thân lại kí©h thí©ɧ đến mức nhớp nháp.

Quá dài, quá sâu rồi.

Từ lúc vô tình phát hiện ra chỗ mẫn cảm nhất trong huyệt đạo của tôi, Lệ Khâm liền yêu thích việc dùng ngọc thể thon dài này đùa bỡn tôi. Nói đây là hình cụ cũng không phải nói quá, phần đầu của ngọc thể được điêu khắc sao cho có độ cong, mỗi lần chạm vào huyệt tâm, tôi đều có cảm giác như sắp bịhỏng mất rồi.

Nhưng tôi càng hỏng mất, Lệ Khâm lại càng yêu thích.

Ngọc thể kia thong thả mà kiên định chạm vào vị trí khủng bố nhất, thậm chí còn chưa thoả mãn, thô bạo cọ sát vào trong. Tôi chịu đựng không phát ra tiếng, thân thể run rẩy một cách kịch liệt, ép chặt đùi, ngẩng cổ hít một ngụm khí lạnh.

"Em sợ sao?" Lệ Khâm hơi nheo mắt hỏi tôi.

Không phải sợ, chỉ là có chút... mất kiểm soát.

Tôi lắc đầu.

Còn chưa kịp mở miệng trả lời, trong nháy mắt tiếp theo, ngọc thể trong thân đột nhiên bị rút ra, sau đó bị đẩy vào một cách hung ác và thô bạo.

"A a a — Ưm ưʍ......"

Tôi không kịp phòng ngừa kɧoáı ©ảʍ đột ngột, cán ngọc được điêu khắc theo hình dạng thực tế của tính cụ, có đầy đủ gân xanh, khe rãnh cọ sát tới lui bên trong, mang theo nước ấm, khiến cho cơ thể tôi càng thêm mẫn cảm. Không bao lâu, huyệt tâm bị đâm cho mềm nhũn, rỉ ra dịch nhầy.

Tôi run rẩy mà kêu một tiếng, thân thế đỏ ửng như tôm luộc, hai chân không chống đỡ được mà cong lên.

Có lẽ sợ tôi sặc nước, Lệ Khâm lui xuống vài bước, kéo tôi lên bậc cao hơn. Đến bậc thang này, nước chỉ dâng lên khoảng hai đốt ngón tay, thân thể mang theo bọt nước bại lộ trong không khí, nhưng mà ai trong chúng tôi cũng không cảm thấy lạnh.

"Á...... Ưm a......"

Ngọc thể tàn nhẫn ép lấy vách huyệt, tôi thậm chí có thể cảm giác được phần đầu trơn nhẵn chuẩn xác đè lên cái vị trí sâu nhất kia, rồi bị người phía trên di chuyển khiến cho chấn động liên tục.

Thân thể của tôi điên cuồng co rút, không biết là đang nhiệt tình lấy lòng hay là đang từ chối khó chịu, thế nhưng cái động tác này lại làm cho phía trong vách huyệt càng cảm nhận rõ hơn động tác của kẻ xâm lấn. Tiếng rêи ɾỉ buột miệng thốt ra dần trở thành tiếng khóc nức nở, thân thể hoàn toàn đã chịu không nổi mà quỳ bò trượt chân trên đùi Lệ Khâm.

Suối nước nóng dưới thân giống như đã biến thành một chiếc nồi sắt khổng lồ, đun sôi, nấu chín tôi.

Bụng nhỏ và đùi đều dính dịch thể lóng lánh, tôi không thể nhận thức được mình đã thực sự cao trào chưa, chỉ biết là kɧoáı ©ảʍ không bao giờ ngừng lại, mỗi lần tôi tưởng là đã đến cực hạn rồi, thì lại cao nhiều thêm một phần.

Quá nóng, quá trọn vẹn.

Lệ Khâm không ôm tôi, cũng không hôn tôi, giống như một người bề trên đang bố thí tôi, hưởng thụ bộ dáng chật vật, mất lý trí của tôi.

Ánh mắt đó làm tôi vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn.

Ngứa, căng, xót.

Tôi không biết chỗ nào đang ngứa, chỉ biết cả người đều khó chịu đến ruột gan cồn cào, chỉ muốn được ôm thật chặt, được xoa nắn mạnh mẽ, được lấp kín bờ môi, được dâng lên đầu lưỡi của mình.

Thời điểm cao trào, khuỷu tay tôi mềm oặt, tôi loạng choạng cúi xuống phía trước, nghiêng mặt tựa vào đùi Lệ Khâm, thuận theo bản năng, bú lấy dương v*t mềm mại mà khiếm khuyết của hắn.

"A... A a ư — "

Ngón tay của hắn xoa xoa bên miệng hoa huy*t, dính lấy dịch thể ở giữa chân tôi rồi xuyên vào phía bên trong, một cái tay khác thì mò lên thân trên của tôi, mân mê lôi kéo đầu v*. Sợ hãi và kí©h thí©ɧ đan xen với nhau, tôi có thể cảm giác dương v*t đuối sức của mình trào ra một ít chất lỏng, thuận theo qυყ đầυ đi xuống, rơi vào nước phát ra một tiếng tõm.

Thế nhưng vẫn còn chưa đủ, thân thể bị dục tình chiếm lấy, không tiếng động điên cuồng gào thét muốn được phát tiết.

Cảm giác đó dường như có thể nhấn chìm người khác. Da đầu tôi tê rần, đáy mắt mê man, l*иg ngực đập thình thịch, một lúc sau, tôi mới nhận ra là mình đang khóc. Tiếng khóc suyễn khàn khàn vang vọng trong suối nước nóng, giống như chó con van cầu chủ nhân âu yếm.

Mà đồ vật trong miệng, cũng vô thức bị liếʍ đến ướt sũng.

Rất nóng, nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh nào.

Lệ Khâm rốt cuộc cũng đã rút ra ngọc thể chơi tôi sắp hỏng, kẹp lấy dưới nách của tôi, một lần nữa ôm tôi lên đùi, ba ngón tay chụm lại, lấp kín huyệt khẩu ướt mềm, rồi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.

"Đừng nghịch, nơi đó không dùng được đâu."

Thân thể của tôi co rút hoảng loạn, được hắn liên tục thơm thơm trấn an, mới nhận ra hắn vừa mới nói cái gì.

Hắn lại ôm tôi xuống dưới nước, thân thể hơi lạnh cảm thấy ấm nóng trở lại.

"Liệu có cảm giác gì không ạ?" Tôi thẹn thùng xoa xoa đôi mắt vừa khóc rấm rứt.

"Chỉ có một chút thôi."

"Vậy anh có thích không?"

Hắn cười, ngón tay đâm sâu vào trong vách ruột của tôi, thì thầm vào tai tôi: "Rất thích."

"—!!!"

Lại có một thanh hung khí khác kéo căng thân thể tôi, nhưng đây không phải ngọc thể vừa nãy, đây là... đạo cụ được đặc chế. Tôi có cảm giác nước ấm đi vào huyệt khẩu bị kéo căng. Ở dưới mặt nước nơi không ai nhìn thấy, hai chân tôi bất lực đạp tung, cố gắng giãy dụa khỏi sự khống chế của ma quỷ.

Rồi lại bị chế trụ chặt chẽ.

Cùng lúc đó, hắn lại ôm tôi đến chỗ sâu hơn. Ngoại trừ việc bám chặt vào l*иg ngực hắn, tiếp thu sự xâm phạm của hắn, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tiếng kêu sợ hãi bị mắc kẹt ở trong cổ họng, nước mắt của sự thoả mãn không ngừng nhỏ xuống.

Là đêm trăng tròn.

Lệ Khâm dùng hết tất cả khí cụ hắn có lên người của tôi, ngay cả đầu v* cũng bị hành hạ đến mức trầy da, dương v*t nóng rát phiếm đau. Mỗi khi hắn đổi sang một loại khí cụ, tôi đều sẽ khóc nức nở kêu lên không chịu nổi đâu sắp hỏng mất rồi, lại bị hắn ép phải nói vô số những lời cầu xin và âu yếm tục tữu.

"Ô a... Sư huynh, Lệ... Khâm, Khâm..."

Thời điểm chuỗi ngọc có kích cỡ khủng bố bị lôi ra khỏi hậu huyệt, tôi đã bắn nhiều đến nỗi không thể cứng được nữa, cả người mềm nhũn, chỉ có thể rêи ɾỉ mơ hồ.

"Sao? Muốn thơm à?"

Vì thế, tôi nhận được một nụ hôn mãnh liệt đến nỗi không thể thở nổi.

Sau này, tôi cũng chỉ có thể nhớ được đêm đó trăng rất tròn.

Tiếng mèo hoang di chuyển ở trong bụi cỏ cũng có thể khiến tôi hoảng loạn mà cuộn người lại cao trào, hắn chỉ có hơi sờ eo một xíu cũng khiến tôi không thể khống chế được mà phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng.

Nhưng mà tôi không giận.

Bởi vì, tôi có người ấy ở bên.

Chính văn hoàn.