Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)Ánh trăng mơ hồ, vạn vật đã chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng phu canh gõ mõ vang lên từ phương xa, truyền vào trong phòng, chỉ còn lại dư âm không quá rõ ràng.
Coong... Coong...
Đã là canh ba.
Bởi vì ban ngày dùng hết thể lực, tôi ngủ một giấc đến tận sau giờ ăn tối, lúc này chẳng còn buồn ngủ chút nào. Cửu thiên tuế bên cạnh lại ngủ ngon lành, hơi thở đều đều của hắn phả vào sau mang tai của tôi.
Biết hắn phải lên triều từ lúc trời còn chưa sáng, tôi cũng không muốn quấy rầy thêm, chỉ yên lặng nằm trong l*иg ngực hắn, đảo đảo đôi mắt, chán đến phát ngốc.
Đêm khuya tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào đầu giường. Thân kiếm trên vách sáng lên, khối ngọc tỳ hưu lấp lánh trong ánh sáng xanh đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt dễ phát hiện.
Tôi không tự chủ mà nhìn về góc đó, càng nhìn vào khối ngọc tỳ hưu, cổ họng lại cảm thấy bị vật gì chặn cứng, không nuốt xuống được, cũng không nhả ra được. Không đến nỗi khó chịu, chỉ là cực kỳ không thoải mái thôi.
Lúc này tôi mới nhận ra vai trái của mình đang hơi đau nhức, là do ban ngày bị Trương Cảnh Thần đẩy ngã.
Vừa về đã cùng với Cửu thiên tuế..., tôi chưa kịp tránh hắn đi bôi thuốc, chỉ có thể chờ mong ngày mai sẽ không tạo thành vết máu bầm.
Nếu không...
Nếu không thì sao?
Có lẽ Cửu thiên tuế sẽ trách tôi không quan tâm đến thân thể mình.
Nhưng mà, nếu sau đó hắn truy ra được cái tên Trương Cảnh Thần kia, phát hiện từ đầu đến cuối hắn nhận sai rồi, liệu hắn có còn có tâm tư để ý đến vết thương nhỏ của tôi?
Haiz...
Cũng không biết hiện tại ân sư của tôi đang ở phương nào. Lần cuối gặp mặt, thầy nói muốn dành hết tiền bạc mấy năm nay tích góp đi vân du tứ phương, thích chỗ nào thì vào sâu trong núi ở ẩn một mình. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên cầu xin thầy đưa tôi đi theo với, đỡ phải lưu lạc đến nỗi trở thành phế vật, cuộc sống hư vô mờ mịt lo được lo mất.
Tôi lại không tiếng động thở dài lần nữa, lặng lẽ dịch chuyển thân thể, dùng tay phải xoa xoa vai trái.
Không biết bao lâu sau mới ngủ thϊếp đi, lúc mở mắt ra, trời đã sáng choang. Cửu thiên tuế đã về phủ sau khi lên triều, dựa vào đầu giường xử lý thư tín Đông Xưởng.
Tôi chớp chớp mắt, dần tỉnh táo lại, ánh mắt chậm rãi chạm vào triều phục màu tím đậm, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào tôi đã gối lên bắp đùi của hắn.
"Tiểu Cảnh." Tôi khẽ nâng cổ, Cửu thiên tuế thấy tôi di chuyển, buông thư tín trên tay, thay tôi vén lên tóc rối, rồi dịu dàng vuốt ve: "Đến giờ dậy rồi."
"Lệ Khâm..." Tôi lên tiếng, cổ họng khô rát. Tôi theo bản năng dụi dụi đôi mắt, giơ tay lên, lại ngừng lại vì toàn thân đều có cảm giác đau nhức, đặc biệt là bả vai.
"Đừng nhúc nhích." Cửu thiên tuế ấn tay tôi về lại vị trí cũ.
Rất nhanh, hai bàn tay hắn luồn vào dưới nách tôi, giống như ôm em bé, nhấc tôi ngồi thẳng dậy. Chăn rơi xuống, để lộ một thân ngập tràn vết tích xấu hổ.
Hắn sờ lên bả vai sưng tấy của tôi, "Sao lại bị thương?"
"Phố xá đông đúc nên vô tình bị đẩy ngã." Ánh mắt tôi dời đi.
Đây là lời tường thuật tôi chuẩn bị sẵn từ ngày hôm qua, tuy không tính là nói dối, nhưng tôi vẫn có chút chột dạ.
Cửu thiên tuế nghe vậy nhíu mày: "Hôm qua vì sao không nói?"
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà..."
Trong lòng tôi loạn tùng phèo, không biết rốt cuộc giấu giấu diếm diếm thế này có đúng hay không.
Cũng may là hắn không bao giờ coi tôi như một cô nương yếu đuối mỏng manh, không truy hỏi tiếp, chỉ lấy một chiếc bình sứ từ trong tay áo, tỉ mỉ xoa thuốc mỡ lên chỗ sưng tấy kia. Thuốc mỡ mát lạnh thấm vào chỗ đau nhức, tôi không khỏi dãn ra khuôn mặt căng cứng.
"Sau này bị thương nhẹ hơn cũng không được giấu." Hắn khoác cho tôi chiếc áo trong mới tinh, nói tiếp: "Độc và cổ trùng trong cơ thể em không ít nguy hiểm. Thân thể của em phải khoẻ mạnh thì mới giải độc từng bước được. Trước đó, chuyện gì cũng phải cẩn thận."
"Ừ." Tôi cúi đầu, liếc xuống vạt áo của mình, chậm rãi thắt nút.
Cằm lại bị ép buộc ngẩng lên, Cửu thiên tuế tản ra khí thế nguy hiểm, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt của hắn, "Hiểu chưa?"
Từ hôm qua tôi đã mơ hồ cảm giác được hắn buông lỏng cái gì, cụ thể thì nói không được, có lẽ, rốt cuộc hắn cũng không còn đối xử với tôi bằng bộ mặt hoàn toàn ôn hoà, mà thể hiện ra ham muốn khống chế cùng du͙© vọиɠ cường thế của hắn.
Đây mới là tính cách thật sự của hắn, khiến người khác không tự chủ được mà muốn phục tùng, đổi lấy sự khen thưởng dịu dàng.
"Đã hiểu." Tôi nhỏ giọng trả lời.
Sau đó thì được ôm ấp bởi mùi trầm hương đã luôn quen thuộc.
"Tiểu Cảnh không sợ." Năm ngón tay của Cửu thiên tuế chải chải tóc của tôi, cũng thu lại khí thế ban nãy, hạ giọng nói tiếp: "Lúc trước mỗi lần em vào cung, gặp ta đều tránh rất xa."
Tôi nhất thời ngốc ra.
Ám vệ hoàng cung có thể đi theo hoàng tử ra vào trong cung, chỉ là không được tiến vào trong đại điện, cũng không được phép sử dụng khinh công. Trong ký ức của tôi, đúng thật là có mấy lần Điện hạ vào trong đại điện, chúng tôi ở ban ngoài gặp được Cửu thiên tuế.
Chỉ là lúc ấy... Điện hạ không ưa gì hắn lắm, trên phố lại có tin đồn hắn thích ăn thịt người sống, cho nên khi thấy hắn ở phương xa nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt âm hiểm, tôi vô cùng cảnh giác, lâu ngày có thói quen cứ gặp hắn thì đi đường vòng tránh né.
"Lúc đó ta đã rất đau lòng."
Cửu thiên tuế nói nhỏ, quanh không khí dường như chỉ còn có âm thanh của hai chúng tôi.
Tôi cảm thấy mình đang bị một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, sau mấy giây phút hít thở khó khăn, một cảm giác chua xót ùa tới.
Vì thế, tôi không do dự giơ tay ôm chặt lấy hông của hắn, khẽ thì thầm: "Thật xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Ta muốn từ nay về sau em không được sợ ta nữa."
"Được."
"Cũng không cho phép em được trốn ta."
"Ừm."
Tôi chống người ngồi dậy, ngẩng đầu lên, thơm lên môi hắn chụt một cái, rồi ngay lập tức lùi lại, như là thực hiện một ước định ngầm với hắn, không cần nói ra, chỉ cần dùng hành động chứng minh là được.
"Tiểu Cảnh ngoan quá." Cửu thiên tuế ôm tôi lên thơm thơm. Chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi tôi, tôi có thể nhìn thấy trong mắt hắn có một chút hoài niệm, rồi hắn cười cười, "Ngoan ngoãn hệt như lúc còn bé."
Ở một góc không ai nhìn thấy, tôi bất an nắm bàn tay lại, cảm xúc trên mặt không hề biến đổi, lại chủ động thơm hắn lần nữa.
Nếu ngày hôm đó tôi không gặp được Trương Cảnh Thần, có lẽ tôi sẽ truy hỏi hắn chuyện còn bé của hai chúng tôi, rồi tại sao tôi lại không nhớ rõ điều gì.
Nhưng bây giờ, đột nhiên tôi không dám hỏi gì.
Chỉ có thể qua loa dời đi lực chú ý của cả hai người.
Cốc, cốc, cốc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng của A Nguyên: "Đốc chủ, Kha công tử, cơm trưa đã chuẩn bị tốt."
Cửu thiên tuế dùng sức cắи ʍút̼ môi tôi một lần cuối cùng, lúc hắn rời đi còn tạo thành tiếng bẹp một cái.
"Đi ăn cơm thôi."
"Ừ."