Tôi đã từng là người của Bát vương gia, thế nhưng bây giờ không biết có phải không.
"Công tử, nên dùng bữa rồi." Tỳ nữ theo quy củ hành lễ bên ngoài bình phong, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thực ra tôi không hề có chút khẩu vị, nhưng không muốn làm khó dễ nàng, liền đáp một tiếng, rồi đỡ chân giường chậm rãi đứng dậy.
Không ngờ tới một ám vệ xuất thân bình thường, có một ngày lại được người khác hầu hạ. Đúng là thế gian có nhiều sự bất ngờ.
Thế nhưng càng bất ngờ hơn là, sau khi Cửu thiên tuế đem tôi về phủ của hắn, không những phân phó chi phí ăn mặc đầy đủ, mà còn cấp cho tôi tỳ nữ săn sóc.
Mười bảy năm trước khổ sở học võ với mong muốn bảo vệ đất nước, tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ lưu lạc tới nỗi dùng sắc hầu người.
Còn là hầu hạ một thái giám.
Tôi thở dài trong lòng, từ chối cái nâng của Tiểu Uyển, chậm rãi tới trước bàn tròn ngồi xuống.
Canh thuốc trong cung đưa đến đêm qua đúng thật là độc ác, đem thân thể tôi huỷ đến không còn gì sót lại, chỉ đi có vài bước cũng không nhịn được run chân.
Cũng may Điện hạ không có tự mình uống, không phải chịu nỗi đau đớn thế này. Thân thể của Ngài quý giá, nên giữ lại thực hiện cơ đồ lớn lao.
Tiểu Uyển theo ánh mắt khϊếp sợ của tôi mang lên món ăn thứ mười hai, rồi đứng sang bên phải người tôi, ôn nhu giải thích: "Đốc chủ hôm nay vội tiến cung, nói là sau giờ ngọ mới trở về, dặn nô tỳ đem cơm trưa của Ngài đễn chỗ công tử. Hôm nay mùng một đầu năm, cho nên có chút phong phú. Công tử không cần phải giữ lễ tiết, nên ăn nhiều thêm một chút."
Nàng vừa nói dứt lời, trong lòng tôi sinh ra mấy phần kinh hoàng —— đây chính là cơm trưa của Cửu thiên tuế đại nhân. Một ám vệ nho nhỏ như tôi, Điện hạ nói vứt là vứt. Đến tột cùng làm sao có tư cách hưởng thụ?
Chắc là không có khả năng hôm qua bị hắn lấy tay đùa giỡn một hồi, nên hôm nay mới ưu ái hơn đi?
Đùa sao, Thương quốc cũng có nhiều nhà quyền quý nuôi nam sủng, so với thϊếp thất địa vị còn thấp hơn. Tôi cũng chưa từng nghe nói có ai đem nam sủng nuôi tốt.
Hay đây là bữa cơm cuối cùng?
Cố gạt đi suy nghĩ khủng bố này, tay phải tôi không cẩn thận run lên, đem cả miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Phục hồi tinh thần rồi mới phát hiện mình chưa có nhai kĩ, liền nhả ra, dùng răng cắn từng miếng một.
Quai hàm đau.
Tôi đúng thật là, thân thể không được, ngay đến cả đầu óc cũng không tốt.
Không nghĩ được, vậy thì khỏi nghĩ nữa.
Trăng lên cao, thân thể cũng bắt đầu hồi phục. Tôi bảo tỳ nữ lui xuống, tự mình cầm một cái thang leo lên nóc nhà.
Thói quen của những năm tháng làm ám vệ, nóc nhà so với vợ con còn muốn thân thiết hơn. Hôm nay trời trong, sau giờ ngọ có hạ nhân đem tuyết trên mái dọn dẹp sạch sẽ. Tôi nằm có chút cộm lưng, nhưng trên hết là cảm giác an tâm cùng tự tại không nói thành lời.
Từ khi uống thuốc bị phế bỏ võ công, hiếm khi tôi có cơ hội nằm trên nóc nhà. Một là vì thấy leo thang quá mất thời gian, hai là vì gặp lại bạn bè khó tránh khỏi thương cảm.
Hôm nay cũng thật không tệ. Tất cả mọi người cùng người nhà đoàn tụ, tôi thì lại cùng nóc nhà của tôi đoàn tụ.
Đầu óc của tôi đã lâu không được thả lỏng như thế. Thân thể cũng vậy, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi không cản lại.
Đang thiu thiu ngủ, một thước bên cạnh bỗng truyền tới thanh âm: "Phòng của ta đâu thể sánh nổi với khí thế của phủ Thuận vương. Oan ức Kha đại ám vệ rồi, nửa đêm phải chạy lên nóc nhà ngủ."
Thật sự là quá mức bất ngờ, tôi bị doạ đến bật dậy. Nhưng không ngờ động tác quá nhanh, tôi suýt nữa thì lăn từ mái nhà xuống. Cũng may vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người kia nắm lấy thắt lưng tôi, mới không bỏ mạng ngay tại chỗ.
Cái thang bên cạnh bị tôi chạm phải, loạng choạng đổ ập xuống.
L*иg ngực tôi đập thịnh thịch, hoảng hồn quay đầu lại, há mồm ra, nửa ngày mới gọi được một tiếng "Đốc chủ".
Cửu thiên tuế gương mặt âm trầm, cũng không cảm kích, giọng nói lạnh lẽo như thể kết băng: "Xem ra là ta hiểu lầm rồi, Kha đại ám vệ ghét bỏ mình bị một người bẩn thỉu chạm qua, muốn học trinh tiết liệt nữ rơi xuống đất tự sát phải không?"
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết giải thích làm sao.
Khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi chỉ có học làm sao để phục tùng mệnh lệnh, mà chưa bao giờ có người dạy tôi cách cùng cấp trên giao tiếp. Ám vệ thì chẳng bao giờ tiếp xúc với thái giám. Cũng vì Điện hạ trước đây cực kỳ chán ghét những người này, tôi liền bắt chước ghét họ theo. Nhưng Đông Hán hán công trước mặt tôi bây giờ đâu phải một thái giám như vậy. Hắn là nhân vật quyền quý trong triều, địa vị hơn hẳn so với tôi. Hạ nhân là tôi đây sao dám bất kính đối với hắn.
Thấy tôi không nói lời nào, hắn lại càng giận giữ, hừ lạnh một tiếng, đứng lên phất tay áo liền muốn đi.
Tay áo phất lên cóng đến tê dại mặt, tôi mới miễn cưỡng hoàn hồn. Cả người quýnh lên, đầu óc vừa tỉnh táo, trực tiếp duỗi tay nắm lấy áo choàng của hắn: "Đốc chủ dừng bước!"
Tuyết rơi rồi.
Cửu thiên tuế quay đầu lại nhìn tôi. Hoa tuyết rơi xuống mũ quan của hắn, đọng lại thành một màng nước.
Có chút lạnh, cả người tôi run lên, thẳng thắn nhắm mắt lại. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. "Cái thang đổ rồi, thuộc hạ... Không xuống được."
Nói ra quả thật có chút mất mặt, nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu như ở trên nóc nhà một đêm, với tình trạng thân thể như thế này, sợ là tôi sẽ lạnh chết.
Mà trời đất chứng giám, tôi cũng không dám làm phiền hắn giúp tôi kê thang lên, chỉ muốn nhờ hắn gọi một tỳ nữ lại đây thôi. Kết quả là eo tôi thắt lại, thân thể đột nhiên nhẹ đi. Mở mắt ra chính là vạt áo quan đỏ tím của Cửu thiên tuế. Mắt lại dời đi, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến ảo.
... Thế mà hắn lại kẹp tôi vào nách, từ nóc nhà nhảy xuống, một đường đưa tôi vào phòng, ném lên giường.
Đầu gối va vào mạn giường, hơi hơi đau. Tôi lấy đệm chăn che chắn, lén lút thổi thổi.
Phút chốc này, lệ khí tràn ngập của Cửu thiên tuế bỗng nhiên biến mất không ít. Hắn nhìn bốn phía trong phòng, nhíu mày, quay đầu lại hỏi tôi: "Hạ nhân đem cho ngươi đâu rồi?"
Thời điểm tính tình hắn không âm dương quái khí, cổ họng ép xuống vững chắc, âm thanh thực ra khá bình thường, chẳng hề bén nhọn khó nghe như những thái giám khác.
"Ta cho các nàng ra ngoài đi dạo chợ đêm." Tôi chóng mặt từ trên đệm bò lên.
Cửu thiên tuế không lên tiếng, cứ như vậy đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi trước hết vội vàng nhận sai: "Đốc chủ thứ tội, cuối năm có nhiều lễ hội. Thuộc hạ nghĩ rằng ở đây cũng không có việc gì làm, nên tự quyết định."
Nếu không phải đệm không bằng phẳng, đã phải quỳ xuống đó hành lễ.
Tôi không nghe rõ tiếng trách phạt, chỉ là thấy hắn cười nhạo một tiếng: "Vì sao chậu than không cháy?"
Tôi sững sờ, nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy một chậu than lạnh lẽo. Chắc là vì không có hạ nhân canh chừng, bên trong nhựa thông đã cháy hết, nên lửa tàn.
"Là ta coi thường Kha công tử, vào đông rồi cũng không cần sưởi ấm."
"Ừm..." Tôi chột dạ mà dời mắt đi.
Thực ra hắn cũng không cần phải coi thường tôi. Tôi sắp lạnh đến không chịu được mà run lên rồi.
À, không phải sắp, mà đã không nhịn được rồi.
Tôi lúng túng cúi đầu.
Sau đó cổ bị nhấc lên, như một con gà bị nắm trong tay.