Chương 22: Ta không phải nam nhân

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Trời vẫn đang mưa. Rõ ràng là ban ngày, lại tối đến nỗi cần phải đốt đèn.

Một tia sét đánh tới, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Cửu thiên tuế. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giống như là ác quỷ muốn lấy mạng người.

Tôi theo bản năng co rúm vào góc tường.

Tiếng sét ầm ầm nổi lên, tưởng như có tiên nhân vừa được lịch kiếp. Lỗ tai tôi đau đớn, trong nháy mắt không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Cửu thiên tuế lại đột nhiên cử động.

Quần áo ướt nhẹp của hắn thấm ướt chăn mỏng, cũng thấm ướt một lớp áo trong duy nhất của tôi. Thân hình nam tính đè chặt lên người tôi. Ngược lại với thân thể lạnh lẽo ướt đẫm, hơi thở hắn nóng rực, phả vào cần cổ tôi, khiến tôi có cảm giác mình đang bị thiêu đốt.

"Tiểu Cảnh..." Cùng với tiếng mưa to gió lớn ở trên nóc nhà, Cửu thiên tuế nỉ non bên tai tôi.

Tôi sững sờ, quên mất phải đẩy hắn ra.

Đã rất lâu rồi hắn không gọi tên tôi như vậy.

Mùi rượu che bớt vị trầm hương quen thuộc của Cửu thiên tuế, khiến cho hắn có thêm một sắc thái tràn đầy dã tính. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn uống say, trong lòng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Giường đệm ướt sũng, hai người chúng tôi cũng dính đầy nước. Nửa thân hình của hắn vẫn ở ngoài giường. Rõ ràng là một tư thế hết sức khó chịu, Cửu thiên tuế lại vô cùng yên tĩnh, cứ như là đã ngủ say.

Tôi thử đẩy hắn mấy lần, chẳng thấy hắn có phản ứng gì, do dự có nên gọi hắn dậy không.

Lại một tia sét nữa đánh xuống.

Lời nói chưa thốt ra đã biến thành một tiếng hét ngạc nhiên. Cửu thiên tuế đột nhiên ôm lấy vòng eo tôi, lăn vào phía trong giường, lần thứ hai đem tôi đặt dưới thân của hắn.

Động tác này làm rèm ngủ rơi hết xuống, ngăn cách cả chiếc giường khỏi những ánh sáng vốn đã ít ỏi. Ngoại trừ màu đen, tôi chỉ còn thấy ánh mắt âm u hơi đỏ rực lên của Cửu thiên tuế.

Bóng đen cao lớn đè lên bụng của tôi. Như thể bị rượu làm cho tê liệt cơ thể, hắn ngây người một lúc, tiếp theo là một tiếng ma sát sàn sạt.

Có thứ gì bị ném ra ngoài giường, đập xuống đất tạo thành một tiếng "Bang" giòn tan. Tôi sửng sốt một lúc, mới phát hiện đây là chiếc áo ngoài ướt đẫm nước mưa của Cửu thiên tuế.

Nhoáng một lúc, hắn đã cởi cả áo trong ra. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc của hắn dính chặt vào thân thể tôi, mang theo một nhiệt độ nóng bỏng.

Đúng là hắn đã say đến không tỉnh táo. Bởi hắn chưa bao giờ để lộ thân thể trần trụi trước mặt của tôi, đặc biệt là... nửa người dưới.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn. Có lẽ là uống rượu quá chén nên có hơi khó chịu. Động tác của hắn vẫn lưu loát gọn gàng như trước, nhưng thời điểm khẽ cởϊ áσ tôi, đầu ngón tay run rẩy chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

Tôi không phản kháng, hoặc là nói không thể phản kháng lại một người đang say xỉn, rất nhanh liền bị lột sạch quần áo, trần trụi giống hắn.

Tiếng xích sắt bị kéo vang lên ào ào. Hai chân của tôi bị Cửu thiên tuế banh ra, hắn chen vào giữa, khiến tôi không cách nào khép lại.

Bóng tối dường như không ảnh hưởng gì đến thị lực của hắn. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn thong thả nhìn tôi, đầu ngón tay thô ráp từng chút từng chút sờ vào dương v*t mềm nhũn, đáy chậu, miệng huyệt.

Tôi khẽ run, vừa xấu hổ lại vừa kí©h thí©ɧ.

Nơi đó đã dần quen thuộc với việc bị làm, chỉ cần mơn trớn như vậy liền tự động co rút lại, như thể muốn ngậm chặt một thứ gì đó.

Cửu thiên tuế cũng cảm nhận được. Hắn khẽ cười, làm tim tôi cứ đập thình thịch.

Không biết bây giờ hắn có mấy phần say, mấy phần tỉnh. Tôi chỉ có thể lừa mình dối người mà lấy cánh tay che hết hai mặt, muốn trốn tránh những chuyện sắp sửa xảy ra.

Một bàn tay hắn đặt lên ngực tôi, âu yếm nhào nặn một cách cực kỳ sắc tình. đầu v* ma sát với lòng bàn tay, chẳng bao lâu sau căng cứng cả lên. Từ trước đến nay tôi đều không thể chịu đựng sự đùa bỡn này, muốn đẩy hắn ra, ngay lập tức bị hắn cản lại, hai tay bị đè chặt ở trên gối đầu.

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận. Chờ một lúc, lại không ăn một bạt tai lên mặt giống như trong tưởng tượng.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi từ từ di chuyển lên trên, chậm rãi nhưng kiên định bẻ ra từng đốt tay đang cuộn tròn lại của tôi, sau đó, những ngón tay thon dài của hắn kẹp vào giữa các khe hở trên bàn tay của tôi, mười ngón tay đan chặt.

Không hợp lý.

Tất cả chuyện này đều chẳng hợp lý chút nào.

Đôi mắt từ từ làm quen với bóng tối. Tôi buông một tay đang che mắt mình, mơ hồ nhìn thấy thân hình cao lớn kia đang chậm rãi phủ xuống.

"A ưm—!"

Tôi không kịp chuẩn bị mà phát ra một tiếng rên lớn, trợn trắng mắt lên.

Một cảm giác ấm nóng, ướŧ áŧ, trơn trượt, cùng với sự thô ráp của đầu lưỡi xuất hiện ở ngay giữa hai chân của tôi. Hơi thở nặng nề của hắn phả vào đùi trong, làn da mẫn cảm bị kí©h thí©ɧ mà dựng cả lên.

Thế mà hắn lại... liếʍ bộ phận dơ bẩn ấy của tôi.

Hắn đánh lưỡi vòng quanh, rồi dùng môi răng nhẹ nhàng mυ"ŧ vào.

Kí©h thí©ɧ từ thân thể cùng với sự chấn động về tâm lý đan xen với nhau, biến thành kɧoáı ©ảʍ khó có thể nói ra thành lời. Tôi biết dương v*t mình đã cương cứng lên, muốn khép chân lại để che giấu phản ứng không có liêm sỉ này, lại trở thành tư thể tôi kẹp chặt đầu của Cửu thiên tuế, dường như gấp đến không chịu nổi.

Đầu lưỡi kia làm đủ chiêu trò, rồi bắt đầu duỗi vào trong hậu huyệt thăm dò. Hắn vừa mới làm thế, tôi lập tức đã mất khống chế.

Tôi cuộn bàn tay thành nắm đấm, cắn chặt vào miệng mới miễn cưỡng có thể không phát ra âm thanh kỳ quái nào. Nhưng nhịp thở của tôi đã hỗn loạn từ lâu, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính sát vào mặt, đầu ngón chân cuộn hết cả lại, toàn thân run rẩy đến mất kiểm soát.

Tay hắn thô bạo nắm lấy dương v*t của tôi, rõ ràng là một động tác thô bạo, lại càng gợi lên kí©h thí©ɧ mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên Cửu thiên tuế chạm vào tính khí của tôi. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, lắc mông muốn tránh, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát khỏi hắn.

Đầu lưỡi trong thân thể chẳng biết đã lùi ra từ lúc nào nữa. Lúc tôi phản ứng lại, Cửu thiên tuế đã ghì chặt tôi dưới thân hắn. Tay phải hắn cầm nắm lấy dương v*t tôi, miệng áp sát vào tai tôi, ám muội nói:

"Có phải nếu cắt đứt nơi này, ngươi sẽ không phát dục như thế?"

"—!"

Cùng lúc đó, móng tay hắn tàn nhẫn bấm vào lỗ niệu đạo của tôi. Cơn đau nhức nhói kéo đến làm tôi giật mạnh, dương v*t trong nháy mắt mềm nhũn xuống.

Ngọc thể lạnh băng không ngừng phá nát thân thể của tôi, dùng cường độ chuẩn chỉnh đè vào miệng huyệt, thúc vào điểm mẫn cảm sâu xa. Tưởng như lời vừa rồi chỉ là đùa giỡn, Cửu thiên tuế buông khúc thịt mềm kia ra, bắt đầu dùng ngọc thể trêu chọc cơ thể tôi giống như lúc thường ngày.

Vừa đau vừa ngứa, vừa trướng vừa tê, vừa kinh hoàng vừa quen thuộc, đủ loại cảm giác đan xen vào nhau, tàn phá bừa bãi cơ thể của tôi, khiến tôi không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể phập phồng trong làn sóng tình.

Hết mưa rồi, mây đen vẫn che hết ánh sáng, hoặc có khi mặt trời cũng đã xuống núi, tôi chỉ biết rằng cảnh sắc bên ngoài ngày một u ám.

Cửu thiên tuế xuống giường đốt một ngọn nến, ngọn lửa mong manh, lại bị rèm che, dường như tôi cũng chẳng thấy rõ cái gì.

Cửu thiên tuế ôm tôi trên đùi, phía dưới vẫn ngậm đồ vật thô to, núʍ ѵú ép sát lên l*иg ngực hắn. Một tay hắn ở giữa hai chân tôi tàn phá bừa bãi, tay kia lại nắm tóc tôi, ép tôi ngửa đầu mà thô bạo hôn sâu.

Hôm nay hắn im lặng lạ thường. Mãi đến khi răng môi va chạm, tôi mới phát hiện mùi rượu càng thêm nồng đậm. Mùi cay làm tôi sặc sụa, liền lắc đầu trốn thoát, ngụm nước bọt ở khoé miệng vì chưa kịp nuốt xuống mà rớt ra, nhỏ lên xương quai xanh của tôi.

Tôi cũng không biết mình đã bị đùa giỡn qua bao lâu rồi, chỉ biết từ trong ra ngoài đều nhũn ra thành bùn. Miệng huyệt nhiễu loạn, vốn đã nuốt một ngọc thể thô rắn, bị hắn xoa xoa, lại nhét thêm một ngón tay vào.

Cảm giác bị căng đến cực hạn khiến tôi không cách nào miêu tả thành lời, vừa là tra tấn, cũng vừa là sung sướиɠ. Lại một cơn cao trào, dương v*t của tôi đã chẳng thể bắn ra gì được nữa, chỉ có cơ thể đang không ngừng run rẩy mới biểu hiện rõ mình vừa lêи đỉиɦ.

Tôi nằm nhoài vào vai của Cửu thiên tuế rên hừ hừ, cảm nhận hắn đang chậm rãi rút ngọc thể ra.

Thân thể tôi được thả lại về giường. Cửu thiên tuế nằm xuống, ấn tôi vào trong l*иg ngực hắn, cánh tay vòng qua eo tôi, đùi chen vào giữa hai chân, rồi bất động.

Có lẽ là kết thúc rồi.

Dư vị cao trào mãnh liệt dần tan đi, tôi nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của hắn, có chút căng thẳng, liền từ từ khép mí mắt lại.

"Tiểu Cảnh..."

Ngay lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, bên tai liền nghe thấy tiếng gọi tên trầm khàn của Cửu Thiên Tuế.

Tôi theo bản năng mà tiếp tục nhắm mắt, không lên tiếng.

"Tiểu Cảnh." Hắn lại gọi một tiếng nữa, thế nhưng âm cuối có chút run rẩy.

Không phải là tôi đang mơ.

Hai đùi lại bị banh ra, thân hình Cửu thiên tuế hơi giật, sau đó, có thứ gì chạm vào thân dưới tôi.

Tôi lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Đó là một khúc thịt mềm ấm, khô ráo, không có bất cứ sức lực gì, bị cầm trên tay cọ loạn vào da^ʍ thuỷ ướŧ áŧ.

Tôi biết đây là cái gì, ngón tay ở trong bóng tối yên lặng siết chặt lấy ga giường, thân thể không dám động đậy.

Khúc thịt kia chen đến miệng huyệt, ngừng một lúc, như là đã hạ quyết tâm rồi, bắt đầu thử chen vào bên trong.

Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện ở trong đầu. Tôi sợ đến nỗi quên mất hít thở. Cửu thiên tuế không phát hiện ra, mơ hồ lẩm bẩm câu gì đó, một tay ấn vào bụng dưới của tôi, khiến chỗ tư mật bại lộ trước tầm mắt hắn.

Rãnh bụng rắn chắc ấn vào mông của tôi, thịt mông đã bị đùa bỡn đến nỗi không còn gì ngăn cản. Sau mấy lần thử, khúc thịt mềm đó cứ như vậy chen vào trong thân thể của tôi...

Quá mức khác thường.

Cửu thiên tuế nhẹ nhàng đẩy eo, khúc thịt mềm hơi di chuyển trong cơ thể của tôi.

Trái tim tôi run lên, không biết nên phản ứng như thế nào.

Động tác này không đem lại cho hắn nửa phần kɧoáı ©ảʍ, cho nên không bao lâu sau hắn liền dừng lại. Đôi tay một lần nữa vòng lấy eo tôi, mặt áp vào bả vai.

Nhưng hắn vẫn chưa rút ra.

Cửu thiên tuế hình như không biết là tôi vẫn tỉnh, chỉ liếʍ láp vành tai tôi, động tác dịu dàng linh hoạt, giống như em bé đang muốn đùa dai.

Nhưng lúc hắn liếʍ, tôi lại phát hiện ra có điều gì không đúng.

Hơi thở của hắn quá bất ổn, dường như hắn đang run.

Có chất lỏng chảy xuống tóc mai tôi, rồi cổ, tôi tưởng là nước bọt, nhưng lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ướt. Dòng nước chảy qua cần cổ tôi, thấm ướt ga giường.

"Tiểu Cảnh, ta cũng có thể mà..."

Rõ ràng là tiếng nói của Cửu thiên tuế, mà sao lại, run rẩy như vậy...?

"Em muốn gì, ta đều có thể cho em..."

Dường như là âm thanh từ sâu trong đáy họng, mang theo đau khổ cùng cực, mơ hồ có mùi máu.

"Tại sao em lại không nhìn ta?"

Sao hắn lại... đau khổ như vậy?

"Ta là một thái giám dơ bẩn. Ta không phải nam nhân. Ta không thể làm em sung sướиɠ. Cho nên ta không xứng đáng có được điều gì."

Hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, khí tràng cuồn cuộn. Hoá ra, hắn che dấu một tâm hồn hèn mọn và bất lực như thế.

"Nhưng cái gì ta cũng không cần. Ta chỉ cần em."

Tôi...?

"Tiểu Cảnh, cầu xin em, đừng không cần ta, có được không?"

Âm cuối nhoà đi, không giống như giọng điệu bình thường của hắn.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Hắn... đang khóc.

Cầu xin tôi đừng rời khỏi hắn.