Chương 11: Tiền duyên

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Tôi nằm mơ.

Hình ảnh trong mộng như bị bịt một miếng vải đen, có lúc mơ hồ, có lúc sáng rõ.

Tôi như thể trở thành một linh hồn phiêu đãng, đột ngột xông vào thời không gian này, trôi nổi giữa không trung. Dựa vào sắc trời tờ mờ sáng, tôi nhìn thấy chính mình khi mười lăm tuổi.

Trên chiếc giường lớn còn có năm, sáu thiếu niên, "tôi" bé xíu nằm ở ngoài cùng phía bên trái đầy mồ hôi tỉnh dậy, không tiếng động mà thở hổn hết mấy cái, nhấc chăn lên nhìn xuống bên dưới, trong nháy mắt liền hoảng loạn và lúng túng.

Đến tận tám năm sau tức là bây giờ tôi vẫn nhớ rõ chuyện đã từng xảy ra. Trong mơ, tôi gặp được chủ nhân của mình, lúc đó vẫn còn là một Bát hoàng tử chưa được xuất cung phong làm Vương. Trong mơ, Ngài cười nhẹ với tôi, sau đó cúi người xuống, dịu dàng thơm lên má của tôi.

Vì thế, thành viên dậy thì chậm chạp nhất trong đội ám vệ rốt cục cũng... lớn rồi.

Giống y như trong trí nhớ, "tôi" liền rón rén leo xuống giường chung lớn, tránh khỏi các đồng đội vẫn đang ngủ ngon, trốn đến phòng sau đổi một chiếc quần khác, rồi ôm cái quần cũ một đường chạy vội ra bên ngoài.

— Chỉ là "tôi" sợ bị mọi người phát hiện, cho nên chẳng dám dùng giếng nước trong viện, mà tình nguyện đi xa ra tận ngoài kia.

Tôi lạc trong quá khứ.

Lúc đó tuy là mùa hè, rạng sáng vẫn có hơi lạnh. "Tôi" run bần bật ngồi xổm ở giếng nước bên cạnh, một bên dùng sức xoa đũng quần, một bên đè lên cổ họng thầm khóc lóc. Giọt lớn giọt nhỏ nước mắt rơi xuống "chứng cứ phạm tội" trên tay. Lỗ mũi cũng sụt sùi, cúi xuống lấy tay lau mũi, bôi vào đám cỏ.

Hình ảnh có chút buồn cười. Tôi đứng một bên nhìn, lại bình tĩnh lạ thường.

Tôi lại nhớ.

Nhớ lại lúc đó mình đã sợ hãi và hoang mang như thế nào, còn cả căm ghét chính bản thân mình nữa. Sợ hãi, là sợ suy nghĩ to gan của mình đối với Điện hạ sẽ bị phát hiện, sợ bị cho là một tên quái vật đồng tính luyến ái. Chán ghét là bởi vì phát hiện ra mình đúng là một người xấu xa lắm, thế mà ở trong mơ làm nhục Điện hạ tốt đẹp thánh khiết.

"Tôi" vò bao lâu thì khóc bấy nhiêu thời gian. Mỗi lần rửa chiếc quần lại dội một thùng nước giếng lạnh băng, đem hai tay xoa đến đỏ bừng rách da. Mãi đến lúc trời bắt đầu sáng hẳn, nghĩ rằng mọi người đã sắp rời giường rồi, "tôi" mới phơi quần lên một cái cây rồi chậm rãi quay lại.

Hai mắt khóc đến sưng húp cả lên. "Tôi" sợ con đường ngắn quá, liền vòng ra xa, cọ xát hai tay mà đi trở về.

Từ trên không tôi vẫn dõi xuống, nhưng cũng chẳng biết vì sao hình ảnh trước mắt lại đột nhiên biến đổi. Tôi bị kéo vào thân thể của mình, cúi đầu vừa đi vừa nhìn xuống vách tường đỏ thắm của hoàng cung.

Đình đèn đã cháy hết, sắc trời mông lung che mất lối rẽ nên qua, bất tri bất giác mà tôi đi chệch hướng cũ. Phía trước là một tẩm cung xa lạ, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đôi khi có mấy tiếng động quái dị truyền ra.

Trong đầu tôi có một còi chuông cảnh báo liên hồi. Đang muốn quay lại đường cũ mà về, tôi mới phát hiện mình không điều khiển được cái cơ thể này. "Tôi" của mười lăm tuổi ỷ vào khinh công của mình có chút giỏi giang, liền dán vào chân tường, không chút tiếng động mò tới chỗ đó. Quả nhiên là thấy một cung điện nhỏ đang ẩn hiện.

Thả nhẹ nhịp thở, đè thấp thân thể, tôi chậm rãi dí sát mắt vào giữa hai khe cửa.

Bên trong là rất nhiều thái giám.

Nói đúng hơn là rất nhiều thái giám trẻ tuổi đang quỳ xuống, cùng một thái giám già đang đứng phía trước vung roi. Lão thái giám kia tóc đã bạc hết, vai cũng lọm khọm. Lão đứng trên cao, khí thế mười phần, ngoài miệng mắng nhiếc, đôi tay vung lên quất roi xuống lưng những thái giám trẻ đang quỳ phía dưới, đánh nát quần áo trên người của họ.

Ánh sáng đầu ngày chiếu vào bên trong. Tôi bình tĩnh nhìn lại, trong đó có mấy người bị đánh nghiêm trọng nhất da thịt đã lở loét, máu me đầm đìa. Không một ai dám cao giọng hét, chỉ có tiếng lão thái giám đang độc thoại, cùng âm thanh chiếc roi đánh xuống.

Đánh một lúc lâu, lão thái giám cũng ngừng tay. Trong lỗ mũi phát ra tiếng cười hừ hừ, càng tăng lên tiếng nói chói tai đến inh ỏi: "Khâm, mang ra."

Dưới mái hiên có một người trẻ đang chậm rãi đi ra, cũng mặc đồ thái giám, cúi đầu bưng chậu tiến lên, không thấy rõ khuôn mặt.

Làm người hầu lâu năm, hình phạt nào mà tôi còn chưa thấy qua. Không cần đoán cũng biết, bên trong cái chậu kia nhất định là nước muối.

Quả nhiên, động tác tiếp theo của lão thái giám là đem cái roi ngâm vào trong chậu.

Tôi liếc mắt một cái, phát hiện có mấy thái giám bên dưới lén lút ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này trên mặt không một giọt máu, sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy. Thậm chí dưới vạt áo một thái giám chậm rãi chảy ra một dòng nước, là sợ đến tiểu.

Lão thái giám hiển nhiên cũng phát hiện ra. Lão không để ý điều đó, vẫn ung dung thong thả như trước, đem roi dài trong chậu lấy ra, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn có chút hưởng thụ —— Lão đang tận hưởng cảm giác làm nhục người khác, tận hưởng sự sợ hãi cực đoan của mọi người đối với bản thân lão.

Tôi rùng mình một cái, không dám nhìn vào khuôn mặt kia nữa. Tầm mắt tôi theo chiếc roi dài mà đưa đến chỗ đôi bàn tay bưng chiếc chậu. Nhìn lên trên, chủ nhân của đôi tay ấy nấp trong bóng tối, không nhìn rõ mặt.

Xẹt —

Lão thái giám lại vung roi xuống.

Trái tim tôi chẳng hiểu vì sao đột nhiên nhảy lên, theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại.

Lần tiếp theo mở mắt ra, đối diện với một đôi tròng mắt quỷ dị.

Người kia vẫn như trước bưng chậu đứng một chỗ, không thẳng người lên, cũng không đi khỏi bóng tối. Chỉ là hướng đôi tròng mắt đen đến không có tia sáng kia lên. Đôi mắt điên cuồng như thể của con quỷ độc ác nhất trong trốn địa ngục ấy xuyên qua khe cửa, chuẩn xác phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Hắn chính là...

Tôi từ trong mơ kinh sợ ngồi dậy, vỗ về l*иg ngực sửng sốt nửa chén hương, mới quay trở lại từ trong giấc mơ nghẹt thở ấy. Quay đầu lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã chói chang rồi, Cửu thiên tuế cũng rời đi được một lúc lâu.

Tỳ nữ theo thường lệ đem quần áo cùng nước ấm để rửa mặt bưng đến. Trong lúc tôi mặc quần áo, cô nhanh nhẹn rót một chén trà hoa, nói: "Đốc chủ dặn dò nô tỳ, lúc Kha công tử tỉnh lại thì mời đại phu đến bắt mạch rồi mới được dùng đồ ăn sáng. Công tử tạm thời nhịn một chút, uống chén trà hoa cho đỡ khô họng. Tiểu Chu đã đi gọi đại phu, lập tức sẽ tới ngay bây giờ."

Tôi tiện tay nhận lấy chén trà, không tập trung mà đáp lại cô.

Hoá ra lúc lão Xưởng công còn tại vị, tôi đã từng gặp qua Lệ Khâm rồi... Lúc đó tôi hoàn toàn không quen hắn, bị doạ sợ đến lạnh run người, sau khi trở về bệnh nhẹ một hồi, sau đó liền quên mất chuyện này.

Nhưng mà ngoại trừ lần đó ra, giữa chúng tôi có phải chăng còn những hồi ức khác, mà tôi không nhớ được?

Nếu như là vậy, những hành động đó của Cửu thiên tuế với tôi... cũng có thể giải thích hợp lý.

"Kha công tử, đại phu đến." Một tiếng thông báo phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên có tỳ nữ đưa đại phu vào cửa. Tôi thấy đây là người trẻ nhất trong bốn vị tôi đã gặp hôm qua, vội vàng muốn đón người vào cửa.

Chỉ là tôi không nghĩ tới đêm qua vận động quá mệt mỏi, ngồi dậy một phát đã mỏi nhức eo lưng. Tôi cứng đờ mặt ra, cắn răng nhịn đau, lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi mới dễ chịu hơn được một chút.

Đại phu kia không chú ý tới động tác nhỏ của tôi. Một bên thay tôi bắt mạch, một bên hỏi: "Uống xong phương thuốc đêm qua có phản ứng gì rồi?"

Nháy mắt tôi liền đỏ ửng mặt.