Chương 6: Phong thiếu gia chủ

"Song Thư Thiên Đô" nổi tiếng, nàng chính là một trong số đó.

Đây không chỉ là một danh hiệu, bởi vì Ôn Hòa An thực sự đã nắm giữ thực quyền trong Ôn gia. Trước khi biến cố xảy ra, mười lăm thành bên ngoài Thiên Đô đều nằm dưới quyền cai quản của nàng. Chỉ riêng số cao thủ đã đạt tới cảnh giới Bát Cảm trở lên tự nguyện qui phục dưới trướng nàng đã lên tới hàng trăm người.

Hơn nữa, năm năm trước, Thiên Đô và Vu Sơn đột nhiên tuyên bố liên hôn, Ôn Hòa An và "Đế Tự" Lục Dư Nhiên của Vu Sơn kết làm đạo lữ, đồng thời tiếp quản Cận Vệ Ty nội thành Thiên Đô. Điều này đã đưa danh tiếng của nàng lên tới đỉnh cao, thậm chí một thời gian còn vượt xa cả vị tam tiểu thư xuất chúng của Ôn gia về mặt danh vọng và sức ảnh hưởng.

Đáng tiếc, dù có huy hoàng rực rỡ đến đâu, cũng chỉ là chuyện của quá khứ.

Đáng tiếc thay, dù có huy hoàng rực rỡ đến đâu, tất cả cũng chỉ còn là chuyện của ngày xưa. Giờ đây, Ôn Hòa An sa cơ thất thế đến mức phải bán đồ đạc của đám sát thủ để sống qua ngày. Trong cái rét buốt của mùa đông, nàng mất hết tu vi, co ro run rẩy trên một tấm ván gỗ, thảm hại đến mức khó ai có thể tin nổi. Thế nhưng đó lại là sự thật.

Sau khi đến Quy Hư, Ôn Hòa An đã nhiều lần tự suy ngẫm, làm sao mà nàng lại để cuộc đời mình tan tành đến thế.

Phàm là gia tộc lớn, không ai là không tham vọng bừng bừng, tình thân luôn nhạt nhẽo, nàng và Ôn gia lợi dụng lẫn nhau, bao nhiêu năm nay, miễn là không chạm đến lằn ranh, quan hệ vẫn rất ổn định. Còn về những kẻ thù bị nàng đắc tội, tuy không ít, song việc có thể đắc tội với họ chứng tỏ họ không đủ bản lĩnh để hạ bệ nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Hòa An chỉ còn biết tự trách mình. Nàng nuôi ong tay áo, lại để Giang Triệu ở bên cạnh. Giờ đây, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt nàng lại hiện về khung cảnh của Thiên Đô một tháng rưỡi trước.

Gia chủ Ôn gia đã dừng chân ở đỉnh cảnh giới Cửu Cảnh nhiều năm, cho đến cuối tháng chín mới tìm ra cơ hội bước vào cảnh giới Thánh Nhân.

Phải biết rằng, trong toàn bộ Cửu Châu, số người đạt tới cảnh giới Thánh Nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Ôn gia chỉ có ba vị, mỗi khi có thêm một Thánh giả, đều tượng trưng cho sức mạnh của gia tộc lại lên thêm một tầng nữa, chuyện này tự nhiên trở thành việc quan trọng nhất của cả Ôn gia, những việc khác đều phải nhường chỗ cho việc này.

Vì điều này, nội ngoại thành Thiên Đô âm thầm bắt đầu trạng thái giới nghiêm, Ôn Hòa An và Ôn Tam với tư cách là hậu bối có tiền đồ nhất của Ôn gia, phụ trách công việc canh gác lần này.

Theo lý mà nói, thế lực trong trong ngoài thành tập trung trong tay Ôn Hòa An nhiều hơn, nàng đáng lẽ phải phụ trách canh gác trong ngoài thành, nghiêm phòng Thiên Đô, nhưng lần này nàng nhận được lệnh là canh gác sát sườn Thông Linh Tháp, nơi gia chủ bế quan.

Ngay khi nhận được lệnh điều động này, nàng đã nhận ra, một khi xảy ra chuyện gì, trách nhiệm sẽ là của mình.

Hơn nữa, gia chủ bế quan trong một bầu không khí đầy sóng gió.

Lúc bấy giờ, trong ngoài Thiên Đô không biết vì sao đột nhiên truyền ra lời đồn sẽ lập thiếu gia chủ và tình hình càng lúc càng phức tạp. Ban đầu Ôn Hòa An không mấy để tâm, ai ngờ trước khi gia chủ bế quan, lại tự mình nói với nàng và Ôn Tam rằng, sau khi xuất quan, ông có ý định lui về ẩn dật, sẽ phong Thiếu gia chủ, công bố khắp Cửu Châu để ổn định lòng người.

Ông bảo Ôn Hòa An và Ôn Tam đều là rường cột của gia tộc, bất kể ngôi vị Thiếu gia chủ rơi vào tay ai, ông cũng hy vọng hai chị em họ vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận như xưa. Một người phải rộng lượng với kẻ dưới, một người phải tận tụy phụng sự bề trên.

Khi nói đến việc rộng lượng với kẻ dưới, ông nhìn Ôn Tam, còn khi nhắc đến việc tận tụy phụng sự bề trên, ông lại nhìn Ôn Hòa An. Ý tứ trong đó đã rõ ràng không thể rõ hơn.

Ôn Hòa An không hề tức giận hay thất vọng, chỉ cảm thấy kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Dù có thêm một bộ óc nữa, nàng cũng không nghĩ rằng nhà họ Ôn sẽ chọn Thiếu gia chủ vào lúc này. Nhà họ Ôn khát khao ngôi vị Đế Vương đến điên cuồng, bao năm qua họ đã tức điên lên vì danh hiệu "Đế Tự" của Lục Dư Nhiên. Lẽ nào họ cam tâm ấn định vị trí Thiếu gia chủ như vậy, thay vì đợi đến khi giành được ngôi vị Đế Vương rồi mới đặt danh hiệu "Đế Tự" chân chính lên người kế vị tương lai.