Chương 60

"Không tính là phiền. Dù sao cũng đều là thám tử Hắc Hổ doanh của ta, trước khi đến đây ta đã phái người bắt giữ bọn họ rồi, sau này Thẩm thị lang hẳn sẽ nhận được tin. Nếu còn muốn bọn họ sống, mau đi cầu xin hoàng đế nghĩ cách xem làm sao để ta thả người đi, Thẩm thị lang ngươi giỏi nhất là làm chó."

Thẩm Ngân Đài vẫn cười nhạt. Không để ý đến lời sỉ nhục này, cũng không để ý đến lời đe dọa của hắn.

"Nhưng ta nghe nói ngươi không phải đang tìm người sao, người ở chỗ ta, hôm nay đến, coi như là cho Thẩm thị lang một lời giải thích và kết quả."

Nụ cười trên mặt Thẩm Ngân Đài lúc này mới hạ xuống: "Chu Phỉ ở chỗ ngài?"

"Đừng gọi tên nàng, ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được, ngươi có tư cách gì gọi tên nàng." Ánh mắt Phó Hằng lộ ra vẻ lạnh nhạt.

"Nàng bị thương rồi sao?"

"Còn tốt, ta đang chăm sóc, sẽ không sao."

Thẩm Ngân Đài đứng dậy, bước hai bước về phía Phó Hằng, sau đó chắp tay hành lễ với y: "Có vương gia chăm sóc Chu Phỉ..."

Một bát trà tạt vào mặt Thẩm Ngân Đài, Phó Hằng ra tay mạnh, bát nước này giống như một cái tát, đánh nát mặt mũi Thẩm Ngân Đài xuống đất.

"Ngươi tự dát vàng lên mặt mình cái gì. Ta chăm sóc Chu Phỉ, liên quan gì đến ngươi. Bát nước này chỉ là để ngươi tỉnh táo lại thôi, Thẩm thị lang."

Thẩm Ngân Đài vẫn giữ tư thế chắp tay, mở mắt ra khỏi dòng nước chảy xuống, hắn từ từ buông tay ngẩng đầu lên, sự ôn hòa trong mắt biến mất, dần nhuốm màu ác ý.

Hắn thực sự hối hận vì lần ở Dung Thành đó đã không nắm bắt cơ hội tìm được Phó Hằng, để bây giờ hắn vẫn còn thở, loại người kiêu ngạo tự đại như Phó Hằng, sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay hắn.

"Vương gia có ý gì?"

"Không có ý gì cả."

Phó Hằng cũng buông bát trà xuống, chỉ là trên ngón tay vẫn còn dính vài giọt trà của phủ Thẩm, y ghét bỏ lắc lắc ngón tay: "Sau này Chu Phỉ không liên quan gì đến ngươi, sống tốt với tân phu nhân của ngươi đi. Còn nữa, trước đây ta không động đến ngươi, không phải là ta không biết ngươi làm những trò mờ ám dưới mí mắt ta, mà là ta thấy không có ngươi, triều đình vẫn sẽ đổi một người khác đến kiềm chế ta, cho nên mới để ngươi để Thẩm gia các ngươi nhảy nhót nhưng có một số thứ, ta khuyên Thẩm thị lang nên tự biết điều, cũng khuyên người nhà ngươi nên tự biết điều."

Phó Hằng đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp mang theo gió, mái tóc dài hơi đung đưa hai cái, cũng không chào tạm biệt Thẩm Ngân Đài, chỉ vẫy tay gọi người đến khiêng chiếc ghế kim của mình đi, tự mình bước ra khỏi cửa.

Rất nhanh trong sảnh chỉ còn lại một mình, Thẩm Ngân Đài mặt lạnh bẻ bẻ ngón tay, Ngụy Tư từ trong bóng tối đi ra, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay.

Ngụy Tư nói: "Chủ nhân, vừa nhận được tin, Ngụy Uy bọn họ đã bị bắt."

"Chỉ hai ngày đã bị phát hiện, ngày thường huấn luyện cái gì, để bọn họ ở chỗ Phó Hằng phản tỉnh vài ngày đã."