"Xuyên, đừng trách chị ấy, đều là lỗi của em, là em làm chọc giận chị ấy. Em đến tìm chị ấy để cầu xin chị ấy tha thứ, nhưng chắc là vì chị ấy quá giận, không tha thứ cho em cũng là điều dễ hiểu, tất cả là lỗi của em…"
Bạch Đình trông như một con thỏ yếu đuối, vừa được Hoắc Xuyên cứu lên, ả nhỏ giọng nói một cách đáng thương, lời nói của Bạch Đình cùng vẻ mặt của ả khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải động lòng, nhiều người bắt đầu chỉ trích Vân Thanh.
Hoắc Xuyên ôm Bạch Đình, im lặng nhìn Vân Thanh, Vân Thanh hơi nhướng mày, nhìn Hoắc Xuyên như nhìn một kẻ ngốc: "Anh sẽ lại tin lời cô ta nữa chứ gì? Trước đây tôi lại không nhận ra anh ngốc nghếch đến thế nhỉ?"
Vân Thanh cong môi, khinh thường nhìn hắn.
"Vân Thanh, chị muốn gì thì tìm tôi, đừng chỉ trích A Xuyên!"
"Đừng lo lắng, tôi đã nhắm vào cả hai người, vậy nên không cần giành giật đâu.
Vân Thanh mỉm cười nói tiếp:
"Tôi rất bận, không nói chuyện tiếp với hai người được, tạm biệt."
Nói xong, Vân Thanh xoay người chuẩn bị rời đi, cô không muốn xem tiếp bộ phim nhạt nhẽo này nữa, thế nhưng Bạch Đình lại quá đắm chìm vào vở kịch, cô kéo tay áo Vân Thanh, lại tiếp tục khóc lóc:
"Chị, em biết chị tức giận vì Xuyên bỏ tiền mua máu của chị để cứu em mấy năm qua, nhưng em không làm gì được, chị, em không còn nhiều thời gian nữa, xin chị hãy để em và Xuyên được đến với nhau! Hôm nay chị tới dự tiệc không phải là để đòi tài sản của nhà họ Hoắc sao?"
Bạch Đình cũng thật sáng tạo, càng ngày càng có nhiều người lại gần hóng chuyện, khách mời trong bữa tiệc đều tụ tập xung quanh, ít nhiều đều biết chuyện xảy ra ở nhà họ Hoắc.
Chỉ là vì địa vị của nhà họ Hoắc nên không ai dám công khai bàn luận về chuyện này.
Nhưng bây giờ đã có một bên liên quan đã tự phanh phui mọi chuyện, nếu không hóng hớt thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?
Hơn nữa, theo lời người phụ nữ vừa bị rơi xuống nước kia nói, Vân Thanh không hề ngây thơ như những gì được miêu tả trên mạng.
Sắc mặt Hoắc Xuyên tối sầm, hắn không muốn bị Bạch Đình kéo theo, trở thành đề tài bàn tán của mọi người, nhưng chưa kịp kéo Bạch Đình đi, Vân Thanh đã quay người lại, giơ tay tát một cái vào mặt Bạch Đình.
"A!"
Lực mạnh khiến Bạch Đình mất thăng bằng và ngã xuống hồ bơi một lần nữa, lần này không phải Bạch Đình cố ý rơi xuống nước, trong cơn hoảng loạn, Bạch Đình một mình cố gắng bơi vào bờ, sắc mặt tái nhợt.
"Ôi trời, thế mà tôi tưởng cô không biết bơi chứ."
Vân Thanh nhàn nhạt giễu cợt nói, vừa nghe câu này, không chỉ sắc mặt của Bạch Đình và Hoắc Xuyên biến đổi, mà những người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ con người của Bạch Đình.
Vân Thanh bật. cười, trêu chọc nói:
"Cô rất thích diễn xuất đúng không? Đừng lo, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi."
Nói xong, Vân Thanh sải bước rời đi, không ai biết cô muốn đi đâu, những lời bàn tán và chỉ trích nhỏ nhặt xung quanh khiến Bạch Đình vô cùng bối rối, ả bất lực nắm chặt tay Hoắc Xuyên, giọng nói nhỏ nhẹ:
" Anh Xuyên, em…"
Hoắc Xuyên không đẩy ả ra, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:
"Vân Thanh không hề đẩy cô xuống nước đúng không? Vào ngày cưới cũng vậy, phải không?"
Câu hỏi lạnh lùng của Hoắc Xuyên khiến Bạch Đình cảm thấy như bị sét đánh, hạt giống ngờ vực một khi đã gieo xuống sẽ tùy tiện nảy nở, ả không thể để hắn nghi ngờ thêm nữa.
"Xuyên, anh phải tin em! Cho dù là vì Trần Thiên…"
Nghe ả nhắc đến cái tên quen thuộc, lòng Hoắc Xuyên thắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự nghi ngờ và bất mãn trong lòng.
Hắn khoác áo cho Bạch Đình rồi đưa ả rời khỏi nơi rắc rối này, nhưng trước khi anh và Bạch Đình kịp đi xa, giọng nói quen thuộc của Vân Thanh đột nhiên vang lên từ ban công tầng hai.
"Hoắc Xuyên!"
Đây là lần đầu tiên Vân Thanh gọi tên hắn trong ngày hôm nay, thân thể Hoắc Xuyên run rẩy, trong mắt ẩn chứa một tia kinh ngạc khi nhìn Vân Thanh, nhưng rất nhanh, Vân Thanh đã đập tan kỳ vọng nực cười này của anh.
"Bao nhiêu năm qua, anh đã đưa cho tôi tổng cộng 30 triệu tệ để tôi hiến máu cho Bạch Đình. Tôi sẽ trả lại toàn bộ 30 triệu nhân dân tệ cho anh!"
Lời nói vừa dứt, Vân Thanh liền nhấc lên một chiếc vali lớn, tiền giấy bên trong tràn ra, rất nhanh đã phủ kín bầu trời, có cả một dãy va li như vậy dưới chân Vân Thanh.
Vân Thanh từ trên cao nhìn xuống, vỗ tay rồi cười lớn, cô quay người rời đi, đám vệ sĩ của Vân gia phân tán số tiền trong những chiếc vali còn lại.
Chẳng hạn phải họ nói cô muốn phân chia tài sản của nhà họ Hoắc sao? Cô muốn chứng minh cho bọn họ thấy, lời nói của Bạch Đình toàn là dối trá, cũng phải chứng minh cho họ thấy, cô không thiếu tiền và nghèo nàn tới mức phải tranh giành của hồi môn sau khi ly hôn, hành động của cô như là đang xối nước lạnh vào mặt những người đã từng nghĩ về cô như vậy.