"Hai người này là…?"
Vân Triết nghiêng đầu, thì thầm vào tai Vân Thanh, địa vị của Vân Triết khác xa Hoắc gia, vậy nên anh không biết đến Tôn Lan cũng không có gì lạ.
"Tôn Lan, Hoắc Tịnh, mẹ và em gái của Hoắc Xuyên."
Vân Thanh trả lời một cách thờ ơ, thế nhưng trong mắt Hoắc Tịnh và Tôn Lan, cảnh tượng này lại biến thành hai người bọn họ đang tỏ ra thân mật với nhau như một đôi tình nhân.
Bọn họ vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong với Vân Thanh, vì Vân Thanh khiến họ mất hết thể diện.
Hoắc Tịnh không hề ngờ rằng chuyện cô đánh cắp chiếc nhẫn kim cương lại gây ra nhiều xôn xao như vậy, tệ hơn nữa là chị dâu của cô ta đã chính tay vạch trần cô ta, khiến cô ta không thể ngẩng cao đầu trong giới thượng lưu được nữa.
Hoắc Tịnh nghiến răng, cho dù Vân Thanh không còn là chị dâu trên danh nghĩa, nếu đã động đến ả, ả sẽ không dễ dàng buông tha.
Nhìn thấy quản lý câu lạc bộ chạy tới, Hoắc Tịnh ngẩng cao đầu, ngạo mạn nhìn anh ta:
"Quản lý Dương, anh làm việc kiểu gì vậy hả?! Sao anh có thể để những người như thế vào đây được chứ? Anh không coi trọng khách hàng VIP như chúng tôi sao? Nhanh đuổi bọn họ đi, tôi không muốn bẩn mắt!"
Hoắc Tịnh rất kiêu ngạo, khó khăn lắm cô ta mới có thể xin được thẻ VIP, vậy nên cô ta nghĩ quản lý Dương sẽ cố gắng lấy lòng cô ta.
Hoắc Tịnh còn đang mơ mộng, nhưng ngoài dự đoán, quản lý Dương lại đi lướt qua ả, bắt lấy tay người đàn ông bên cạnh Vân Thanh, trên mặt nở nụ cười tươi.
"Chủ tịch Vân, ngài đến mà sao không nói để tôi ra tiếp đón?"
Hoắc Tịnh chết lặng ngay tại chỗ.
"A...anh đang làm gì thế?! Anh không nghe tôi nói sao?!"
Hoắc Tịnh túm lấy tay áo của quản lý Dương, trừng mắt nhìn Vân Thanh, điều cô ta muốn là Vân Thanh bị đuổi ra ngoài chứ không phải như vậy.
Quản lý Dương nhíu mày, lộ ra vẻ khinh thường:
"Cô Hoắc, tuy cô là khách hàng VIP, nhưng chủ tịch Vân là cổ đông lớn nhất của chúng tôi, tôi làm sao có thẩm quyền đuổi chủ tịch Vân ra ngoài."
Hoắc Tịnh mở to mắt không tin nổi nhìn Vân Triết và Vân Thanh.
Đôi mắt của Vân Thanh cụp xuống, không để tâm đến những gì xảy ra trước mắt, thái độ hờ hững của Vân Thanh làm tổn thương lòng tự trọng của Hoắc Tịnh, như thể bất kỳ điều gì cô ta làm đều không ảnh hưởng đến Vân Thanh, cô ta chỉ đang làm trò cười trước mặt Vân Thanh.
"Cứ cho chủ tịch Vân là cổ đông của các người đi, vậy Vân Thanh thì sao? Cô ta chỉ là chiếc giày cũ kĩ mà nhà họ Hoắc chúng tôi vứt đi mà thôi, tại sao không mau đuổi cô ta ra ngoài đi? Thật vô đạo đức!"
Tôn Lan thấy con gái mình bị yếu thế, vội vàng ra mặt giúp đỡ, mỗi lời nói đều cố ý hạ thấp Vân Thanh.
Đôi mắt đen láy của Vân Triết đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không nhịn được liền lên tiếng:
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì người bị phát hiện ra tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ chính là Hoắc Xuyên, đúng không? Nói đến vô đạo đức, ai có thể hơn Hoắc gia các người chứ? Tiểu Thanh cũng đã nói với tôi, chính em ấy là người đề nghị ly hôn chứ không phải Hoắc Xuyên. Hơn nữa, người nên rời khỏi đây phải là các người mới đúng."
Tôn Lan tức đến nghẹn, mặt dần chuyển sang tím.
Chết tiệt, tại sao con đ* này lại nói hết mọi thứ vậy chứ? Vân Thanh chắc chắn đang nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông này!
Trước khi Tôn Lan kịp phản ứng, quản lý Dương đã lên tiếng:
"Được rồi, chủ tịch Vân, ngài có muốn đuổi hai người này ra ngoài không?"
"Đuổi chúng tôi!"
Hoắc Tịnh vô cùng tức giận hét lên.
"Cứ để Vân Thanh quyết định." Vân Triết quay sang nhìn cô. "Cổ phần của anh cũng đã chuyển giao cho em, em có thể toàn quyền xử lý những chuyện nhỏ nhặt này."
"Vân Thanh! Cô dám sao! Hôm nay nếu cô đuổi chúng tôi ra ngoài, cô vĩnh viễn không thể bước chân vào nhà họ Hoắc nữa!"
Tôn Lan lập tức quay sang lớn tiếng với Vân Thanh, nếu như bà và Hoắc Tịnh bị đuổi ra ngoài, đây chính là sỉ nhục to lớn đối với Hoắc gia!
Bà tin chắc Vân Thanh sẽ không làm thế, vì cô thực sự yêu Hoắc Xuyên, cái gọi là ly hôn chỉ là một mánh khóe nhỏ mà Vân Thanh dùng để giữ Hoắc Xuyên lại bên mình.
Vân Thanh ngẩng đầu nhìn thấu suy nghĩ của Tôn Lan.
Thật nực cười, thật ra cô đã vì Hoắc Xuyên nên mới nhẫn nhịn sống chung với những người này ba năm, nhưng giờ đây cô không cần phải làm vậy nữa.
Ánh mắt của cô chuyển từ Tôn Lan sang Hoắc Tịnh, Vân Thanh chỉ cảm thấy buồn nôn, khóe môi Vân Thanh cong lên thành một nụ cười chế giễu:
"Không cần thiết đâu. Tại sao phải cãi nhau với cẩu làm gì? Hơn nữa, họ là khách hàng mà, họ đưa tiền cho tôi, tôi còn rất vui đấy chứ."
Chỉ với một câu nói, cô đã khiến hai người kia phải câm nín, tức đến không nói nên lời.
Vân Thanh hứng thú nhếch môi, muốn nhìn xem hai mẹ con họ Hoắc sẽ ứng xử thế nào, họ đã gây sự trước với cô, điều đó có nghĩa ngay từ đầu họ không có ý định rời đi.
Đó chính là lý do tại sao Vân Thanh lại đảo ngược tình thế và đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Vân Thanh rất mong đợi phản ứng của Tôn Lan và Hoắc Tịnh.