Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Ôm Sai Ta Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc tai nghe bluetooth mua hôm nay vừa hay dùng được, may mà Ân Trác đi chưa xa, lúc trước nhận được điện thoại của cậu liền quay đầu xe lại, chỉ là bên kia không tiện quay đầu, cho nên mới mất thời gian.

Nguyễn Bắc không cúp máy, vừa gửi định vị cho Ân Trác vừa đi theo sau tên tóc đỏ và đồng bọn.

Bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, vẻ mặt thành thạo rõ ràng là đã đến nơi này không ít lần.

Nguyễn Bắc do dự một lúc ở đầu hẻm, hơn mười tên con trai, trong đó không ít người cao to hơn cậu, lúc này cậu đi vào, chẳng khác nào tự nộp mình.

Chỉ trong chốc lát, trong hẻm truyền đến tiếng chửi bới và tiếng quát tháo, Nguyễn Bắc lờ mờ nghe thấy tên tóc đỏ nói: "Mẹ kiếp, dám đá tao... giữ lại... lật váy lên..."

Nguyễn Bắc nóng nảy, không còn quan tâm đến chuyện khác, cũng không chờ được Ân Trác nữa, cởi cặp sách xông vào trong.

Trong cặp sách của cậu có một chiếc ô lớn, hai cọc tiền, còn có hai quyển sách, cộng lại trọng lượng không hề nhẹ.

Nguyễn Bắc liền coi cặp sách là vũ khí, cầm dây đeo cặp quật mạnh vào lưng một tên đầu gấu đang quay lưng về phía cậu.

Tên đầu gấu kia bị đòn tấn công bất ngờ này đánh cho loạng choạng, đâm sầm vào người bên cạnh, kéo theo cả đồng bọn đập vào tường.

Hắn vừa tránh ra, Nguyễn Bắc liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Một đám súc sinh vây quanh một chỗ, cô gái bị ấn xuống đất, đồng phục thủy thủ phần thân trên bị xé rách nát, váy bị lật lên một nửa.

"Súc sinh!"

Mắt Nguyễn Bắc đỏ ngầu trong nháy mắt, quật cặp sách như muốn bay lên, lần này không nương tay, trực tiếp đập vào mặt bọn chúng.

Dây đeo cặp sách nặng trịch mang theo tiếng gió, một tên không kịp tránh có lẽ vừa hay đυ.ng phải góc sách, bị đập méo cả mũi, máu mũi chảy ròng ròng, khiến cho đám đầu gấu chuyên môn ỷ mạnh hϊếp yếu hù dọa người khác này sợ hết hồn.

Nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, Nguyễn Bắc xông tới kéo cô gái dậy, muốn dắt cô ấy chạy trốn cùng.

Tên tóc đỏ phản ứng lại, trốn sau lưng một đám đàn em, tức giận nói: "Sợ cái gì, nó chỉ có một mình, đánh chết tiệm nó cho tao!"

Nguyễn Bắc che chở cho cô gái ở phía sau, vũ khí duy nhất là một chiếc cặp sách, "hai tay khó địch bốn tay", càng không cần phải nói đến chuyện này có hơn ba mươi cái tay, chưa đánh được vài chiêu đã bị đánh trúng mấy đòn.

Đúng lúc cậu đang bất lực, thì cứu tinh cuối cùng cũng đã tới.

Lúc trước Ân Trác nói anh ta đánh nhau rất giỏi, Nguyễn Bắc không nghi ngờ, dù sao thì nếu không giỏi cũng không thể làm bảo vệ nhà họ Nhiễm được.

Nhưng mà cậu không ngờ rằng, Ân Trác lại giỏi như vậy, cậu chỉ từng xem thấy kiểu đánh nhanh gọn lẹ này trên tivi, mỗi đòn mỗi chiêu đều không lãng phí, ra tay là có người ngã xuống.

Không đến một phút, đám đầu gấu vừa nãy suýt chút nữa đã đánh Nguyễn Bắc sưng vù cả mặt đã nằm la liệt trên đất.

Thậm chí bọn họ còn không có cơ hội xin tha, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Ân Trác đấm một cú vào mặt khiến cho bọn họ tự động ngậm miệng.

"Anh Trác ngầu quá!"

Nguyễn Bắc nhăn nhó giơ ngón cái với Ân Trác , khen ngợi một cách chân thành.

Cậu bị đánh trúng một đòn vào mặt, hơi đau.

Ân Trác chắp tay: "Chuyện nhỏ, không phải đã nói em đợi anh sao? Sao em lại tự mình xông vào. Chậc, mặt em thế này, quay về anh phải giải thích với phu nhân thế nào đây, chắc chắn chị anh sẽ đánh chết anh."

Đưa người ta về nhà nhưng lại khiến cho người ta bị thương ở mặt, Ân Trác , bảo vệ vàng, cảm thấy rất tự ti.

Nguyễn Bắc vội vàng nói: "Không liên quan đến anh, em còn phải cảm ơn anh nữa, anh yên tâm, cháu sẽ nói rõ với dì Nhiễm, không để dì ấy phạt anh đâu."

Vừa nói cậu vừa nhớ đến cô gái nhỏ đang trốn sau lưng mình, Nguyễn Bắc nháy mắt với Ân Trác : "Anh Trác , anh dồn bọn họ sang một bên trước đi..."

Ân Trác túm lấy cổ áo của đám đầu gấu ném bọn họ thành một đống, Nguyễn Bắc quay lưng về phía cô gái cởϊ áσ khoác ra, đưa cho cô ấy: "Em mặc tạm cái này đi."

Quần áo được nhận lấy, phía sau truyền đến tiếng động nhỏ, Nguyễn Bắc đứng im không nhúc nhích, che chắn cho cô gái một cách kín đáo.

Một lúc sau, góc áo thun của cậu bị kéo nhẹ, cô gái nhỏ giọng nói: "Em mặc xong rồi."

Nguyễn Bắc quay người lại, không đánh giá cô gái, cũng không hỏi han gì thêm, chỉ bình thản nói: "Nhà em ở đâu? Bọn anh đưa em về."

Cậu dừng một lát, do dự một lúc, vẫn khuyên nhủ một câu: "Sau này tránh xa những người này ra, tốt nhất là nói với người nhà, gần đây đừng có đi ra ngoài một mình, em là con gái, không thể tự bảo vệ bản thân được."

"Cô gái" đang mặc áo khoác của Nguyễn Bắc đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Em không phải con gái."

Nguyễn Bắc : "... ???!!!"

Mẹ kiếp, sao lại là thằng nhóc khốn nạn này!
« Chương TrướcChương Tiếp »