Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Ôm Sai Ta Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiễm phu nhân không cho Nguyễn Bắc đi xe buýt, trong gara nhà bà có một đống xe sang để đó bám bụi, làm sao có thể để đứa nhỏ nhà mình đi chen chúc trên xe buýt được.

Bảo vệ nhà họ Nhiễm còn kiêm luôn việc lái xe, dù sao thì lúc Nhiễm phu nhân ra ngoài, họ cũng phải đi theo mới có thể bảo vệ tốt cho chủ nhân, thế là Nhiễm phu nhân trực tiếp gọi một người bảo vệ lái xe đưa Nguyễn Bắc về nhà.

Người nhận nhiệm vụ này là một người đàn ông rất trẻ, mặt mày ngũ quan có vài phần giống với nữ bảo vệ lạnh lùng đã lên tiếng hỏi chuyện Nguyễn Bắc lúc nãy, chính anh ta cũng chủ động giới thiệu đó là chị họ của anh ta.

Người bảo vệ trẻ tuổi tên là Ân Trác, bề ngoài là một anh chàng mặc vest đen đeo kính râm lạnh lùng ít nói, nhưng thực ra lại rất thích hóng hớt và nói nhiều.

Chính mắt anh ta chứng kiến Nguyễn Bắc đưa hồn ma của chủ nhân trở về, tò mò không chịu nổi, nhưng không tiện hỏi trước mặt chủ nhân, lúc đưa Nguyễn Bắc về nhà, liên tục hỏi cậu có phải là người có âm dương nhãn hay không, có thu nhận đồ đệ hay không.

Nguyễn Bắc dở khóc dở cười, bản thân cậu còn chưa hiểu rõ tình hình của mình, làm sao có thể thu nhận đồ đệ.

May mà Ân Trác cũng không phản đối, nghe Nguyễn Bắc kể về con ma mà cậu nhìn thấy là anh ta đã cảm thấy hài lòng rồi, còn nói sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho anh ta, anh ta tuy không giỏi cái gì khác, nhưng đánh nhau thì rất giỏi.

Ân Trác tính cách thẳng thắn hào phóng lại không vượt quá giới hạn, Nguyễn Bắc rất thích kết bạn với người như vậy, hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.

Vì có Ân Trác lái xe đưa đi, nên lúc này trời còn chưa muộn lắm.

Nguyễn Bắc nghĩ đến một quyển sách bài tập mà giáo viên giới thiệu, cậu không tìm thấy ở hiệu sách gần trường, vừa hay đến nhà sách lớn nhất thành phố xem thử.

Thế là cậu bảo Ân Trác đưa cậu đến nhà sách, đợi sau khi cậu mua sách xong thì tự mình về nhà là được, nơi này cách nhà cậu không xa, đi xe buýt cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Ân Trác mỉm cười chạm vào cặp sách của cậu: "Em mang nhiều tiền như vậy đi xe buýt, không sợ bị móc túi sao?"

Nguyễn Bắc thuận tay nâng nâng cặp sách, nặng hơn so với lúc đến, nhưng mà trọng lượng hạnh phúc này, chắc hẳn rất nhiều người muốn gánh vác.

Cuối cùng cậu cũng không từ chối hai cọc tiền tiêu vặt kia, đồng hồ thì Nhiễm phu nhân trực tiếp đeo cho cậu, giằng co qua lại thì không hay, cậu liền đỏ mặt nhận lấy, sau đó bị Nhiễm phu nhân dỗ dành gọi vài tiếng dì.

Chiếc thẻ ngân hàng kia Nguyễn Bắc không nhận, cậu cảm thấy những thứ này đã đủ nhiều rồi, thẻ thì không cần nữa.

Tiền tiêu vặt và quà gặp mặt đều đã cho rồi, Nhiễm phu nhân liền không còn vướng bận nữa, cứ thế để cậu về nhà.

"Ai biết trong cặp em có tiền chứ."

Nguyễn Bắc không mấy quan tâm, nhìn bên ngoài, cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, đeo cặp sách đến nhà sách, ai lại đi sờ cặp sách của cậu chứ?

Có lẽ kẻ trộm sờ thấy nơi có góc cạnh, cũng chỉ nghĩ là sách vở, có trộm gì thì trộm, chứ không ai lại đi trộm sách.

Ân Trác nghĩ lại cũng đúng: "Vậy em đi mua sách đi, anh đợi em mua xong rồi đưa em về."

"Không cần đâu ạ."

Nguyễn Bắc nói: "Nơi này rất gần, xe buýt cũng thuận tiện, em tự mình về được rồi, anh Trác bận thì cứ đi đi."

Cậu dừng một lát, do dự nói: "Hơn nữa chiếc xe này sang quá, anh đưa em về nhà để hàng xóm nhìn thấy, em cũng không biết giải thích thế nào..."

Nhà họ Nhiễm giàu có, ngay cả xe đi mua thức ăn của người giúp việc cũng không hề rẻ, tùy tiện chọn một chiếc đưa Nguyễn Bắc về nhà, cũng không hợp với khu phố cũ nhà cậu.

"Vậy được, anh về đây, có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh."

Ân Trác đỗ xe ở quảng trường bên ngoài nhà sách, Nguyễn Bắc vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Đổng Dương Dương, hỏi xem cậu ta đã mua được quyển sách bài tập kia chưa, có cần cậu mua giúp một quyển hay không.

Nói ra thì kỳ lạ, bên cạnh nhà sách lớn nhất thành phố Cẩm, lại còn có một trung tâm giải trí điện tử siêu lớn, không biết lúc trước thẩm định xây dựng làm ăn kiểu gì.

Lúc Nguyễn Bắc đi đến cửa nhà sách, vài cậu con trai cỡ tuổi cậu đang vừa đi vừa nói chuyện đi ra từ trung tâm giải trí điện tử, ánh mắt liếc thấy cậu thanh niên tóc đỏ được vây quanh ở giữa, Nguyễn Bắc liền dừng bước.

Cậu nhận ra tên tóc đỏ kia, chính xác mà nói, là nhận ra từ kiếp trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »