Bây giờ không phải lúc tìm hiểu chuyện này, Nguyễn Bắc nói với Nhiễm phu nhân: "Lúc trước cô và chú đi du lịch ở thành phố Vân, có một vị hòa thượng tặng hai người một bức tượng Phật, cô có thể mang nó đến chỗ khác xa một chút được không?"
Nhiễm phu nhân ngẩn người, vội vàng ra lệnh: "Mang tượng Phật ném đi, ném đi xa một chút."
"Không được ném!" Nguyễn Bắc vội vàng ngăn cô ấy lại: "Đó là bảo bối đấy."
Nhiễm phu nhân không mảy may rung động: "Bảo bối gì chứ! Tôi biết mà, Ngọc Sinh đã trở về, tượng Phật này làm hại anh ấy, tôi không cần giữ lại nữa."
Lời nói của cô ấy hỗn loạn, lúc nãy còn nhất mực cho rằng Nhiễm tiên sinh vẫn còn sống, bây giờ lại nói như vậy, rõ ràng là trong tiềm thức vẫn nhớ đến tin tức Nhiễm Ngọc Sinh đã mất, chỉ là vẫn luôn không muốn tin tưởng mà thôi.
"Là chú ấy muốn giữ lại."
Nguyễn Bắc cố gắng khuyên nhủ, bảo bối như vậy rất hiếm, ném đi thì đáng tiếc, hơn nữa Nhiễm Ngọc Sinh còn muốn giữ lại để bảo vệ vợ.
Nghe nói là yêu cầu của Nhiễm Ngọc Sinh, Nhiễm phu nhân liền không kiên trì nữa, bảo một người bảo vệ cầm tượng Phật rời khỏi đây, đi xa một chút.
Đợi sau khi tượng Phật được mang đi, Nguyễn Bắc mới cuối cùng cũng dẫn được Nhiễm Ngọc Sinh vào nhà.
Cả đám người lại một lần nữa quay trở lại phòng khách lúc nãy hỏi chuyện Nguyễn Bắc , ngồi xuống lại chỗ cũ, Nguyễn Bắc nuốt nước bọt: "Chuyện này nói ra thì dài dòng, mọi người có thể sẽ không tin, nhưng mà những gì cháu nói, đều là sự thật..."
Cậu kể lại chi tiết quá trình quen biết Nhiễm Ngọc Sinh, bao gồm cả một số chi tiết nhỏ trong lúc hai người trò chuyện, còn có việc Nhiễm Ngọc Sinh nhờ cậu viết hộ thư tình.
"Chính là bức thư này..."
Sau khi xin ý kiến của Nhiễm Ngọc Sinh, Nguyễn Bắc lấy chiếc phong bì màu hồng được kẹp phẳng phiu trong quyển sách ra khỏi cặp, hai tay đưa cho Nhiễm phu nhân.
"Chú ấy nói, năm nào mình cũng viết cho cô một bức thư tình, năm nay không được nữa, cho nên nhờ cháu giúp, chú ấy không cầm bút được, bức thư này là do cháu viết hộ..."
Tất cả mọi người đều ngẩn người, bọn họ muốn lên tiếng chỉ trích, nói Nguyễn Bắc đang nói dối.
Nhưng có Nhiễm Ngọc Sinh ở đây, hắn thông qua miệng của Nguyễn Bắc , nói ra rất nhiều chuyện riêng tư mà chỉ có bọn họ mới biết, điều này khiến cho bọn họ không thể không tin.
Mấy người bảo vệ bán tin bán nghi, quan điểm khoa học duy vật chủ nghĩa gắn bó bấy lâu nay bắt đầu lung lay.
Chủ cũ đã chết, sau đó biến thành ma quay trở lại? Đây là chuyện kỳ lạ gì đây!
Nhiễm phu nhân và mẹ nuôi Nhu lại đều tin, người lớn tuổi như má Nhu , vốn dĩ đã rất tin tưởng những thứ này.
Lúc nãy Nhiễm phu nhân hỏi bảo vệ thời gian lần trước camera bị nhiễu, sắc mặt má Nhu đã thay đổi lớn, chính là vì bà nhớ rõ, hôm đó chính là ngày giỗ đầu tháng của cậu cả nhà bà.
Mà Nhiễm phu nhân có lẽ là vì tình cảm sâu đậm, cho nên ngày giỗ đầu tháng hôm đó Nhiễm Ngọc Sinh trở về, cô ấy đã cảm nhận được, bèn điên cuồng tìm kiếm hắn khắp nơi.
Người nhà chỉ cho rằng cô ấy lại phát bệnh, mời bác sĩ đến kê đơn bốc thuốc.
Bây giờ chứng minh, cô ấy không sai, nhưng Nhiễm phu nhân lại không cảm thấy vui mừng, nước mắt cô rơi xuống như rơi, khóc đến mức mất cả hình tượng.
Nước mắt của cô rơi xuống bức thư tình đang mở ra, chữ viết nhòe đi thành một mảng đen kịt.
Cô chỉ lặng lẽ khóc, không giống như lúc trước nghe người khác nói Nhiễm Ngọc Sinh đã mất, liền vừa la hét vừa quậy phá.
Nhiễm Ngọc Sinh bị cô khóc đến mức đau lòng muốn chết, suýt chút nữa đã òa khóc theo, hắn gọi tên thân mật của cô liên tục, dỗ dành năn nỉ cô đừng khóc nữa.
Cô ấy chẳng nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy người đang quỳ một gối trước mặt mình, lo lắng muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô.
"Tiểu Bắc ... cháu giúp chú khuyên nhủ..."
Bất lực, Nhiễm Ngọc Sinh lại một lần nữa nhờ Nguyễn Bắc giúp đỡ.
Nguyễn Bắc sờ sờ mũi, lúng túng nói: "Cô, chú ấy nhờ cháu khuyên cô đừng khóc nữa..."
Những lời kia, làm sao cậu có thể nói ra được, nghe thấy đã đỏ mặt rồi...
Câu nói kém chân thành của cậu rõ ràng là không có hiệu quả, Nhiễm phu nhân càng khóc thảm hơn.
Bắt gặp ánh mắt trách móc của Nhiễm Ngọc Sinh, Nguyễn Bắc lúng túng quay đầu đi, không phải cháu khiến cho vợ chú khóc đâu...
"Cái đó... cô ơi, cô đừng khóc nữa, chú ấy cũng sắp khóc theo cô rồi..."
Nhiễm phu nhân nấc lên một cái: "Cậu lừa người, Ngọc Sinh chưa bao giờ khóc."
Nguyễn Bắc nhìn Nhiễm Ngọc Sinh đang quỳ một gối trước mặt Nhiễm phu nhân, cho dù không thể chạm vào cô, nhưng vẫn cố gắng lau nước mắt vỗ lưng cho cô, nhẹ giọng nói: "Không lừa cô đâu, lúc nãy ở ngoài vườn nhìn thấy cô khóc, chú ấy cũng khóc đấy. Hồn ma không có nước mắt, nhưng mà cháu nhìn thấy, mắt của chú ấy đang khóc..."
Tim cũng đang khóc...
Nhiễm phu nhân sững người, cô vô thức lau nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt vẫn không kiểm soát được mà trào ra từ khóe mắt.
Nửa đời sống trong hạnh phúc, nhưng lại giống như phải dồn hết nước mắt của nửa đời vào hôm nay để khóc.
Cuối cùng cô bất lực buông tay xuống, vô thức nhìn khoảng không trước mặt: "Ngọc Sinh, Ngọc Sinh..."
Cô ấy không biết phải nói gì, hình như lại có rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng cô ấy hỏi: "Anh ấy đâu?"
Nguyễn Bắc bước tới, nắm lấy cổ tay Nhiễm Ngọc Sinh, sau đó lại nắm lấy cổ tay Nhiễm phu nhân, để cho hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Nhiễm phu nhân cẩn thận cảm nhận một chút, nở nụ cười: "Là Ngọc Sinh!"
Cô ấy vui vẻ nói với má Nhu: "Mẹ, là Ngọc Sinh, là tay của anh ấy!"
Má Nhu lau nước mắt, không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.
Tâm trạng cô ấy đã ổn định trở lại, Nhiễm tiên sinh cũng không còn nói ra những lời khiến cho tên nhóc chưa từng yêu đương như Nguyễn Bắc phải đỏ mặt nữa, Nguyễn Bắc liền dần dần tìm được "tiết tấu" phù hợp.
Cậu truyền đạt thông tin cho Nhiễm phu nhân không nhìn thấy người yêu: "Chú ấy đang quỳ một gối trước mặt cô, tay phải của chú ấy đang nắm lấy tay cô, tay trái đang lau nước mắt cho cô."
Nhiễm phu nhân nhếch mép, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Cô cẩn thận áp bàn tay trống không của mình lên mặt, nơi đó có chút mát lạnh, đó là Ngọc Sinh đang lau nước mắt cho cô.