Chương 4

Mùa hạ đang đến, tích góp nước mưa của hai mùa như là muốn nứt vỡ cả bầu trời, hoàn toàn đổ xuống, thi thoảng tí tách một chút rồi lại ngắn ngủi mà đột ngột mưa to.

Ông cụ buôn bán trên một góc đường phố, tuy rằng khu phố nhỏ hẹp và chật chội nhưng dòng người đi lại thật sự không ít, mỗi khi gặp phải trời mưa, trong tiệm luồn lách chen chúc đều là những người đi đường vào tránh mưa.

Nguyễn gia có tiệm ăn uống nhỏ buôn bán tận cuối con phố, vị trí không được tốt lắm, có điều vốn nơi đây có số lượng người đủ lớn cộng thêm Nguyễn Lập Thành làm chủ quán kiêm đầu bếp có tay nghề không tệ, so ra thua kém mấy đầu bếp nhà hàng nổi tiếng nhưng cũng có vài phần bản lĩnh, làm cho cửa hàng giữ chân được rất nhiều lão thực khách.

Hơn nữa cửa hàng này chính là nhà bọn họ nên không cần chi trả tiền thuê nhà đắt đỏ, như vậy tính ra, đừng nhìn địa bàn kinh doanh nhỏ, trên thực tế kiếm được không ít tiền.

Lúc này chưa tới giờ cơm, phần lớn là người đi đường vào cửa hàng để tránh mưa, chỉ có hai ba người khách lớn tuổi chủ đích đến đây để mua món bánh xốp giòn ngàn tầng mang về. Vốn dự định ra ngoài, gặp phải trời mưa liền quyết định ở lại tiệm, ngồi xuống từ từ ăn.

Nguyễn Lập Thành vừa mang tô bánh xốp ra cất vào trong từng túi giấy đưa tới cho những người khách, cũng không để ý người tránh mưa chen chúc trong cửa hàng, còn kêu dì Lưu làm giúp ở cửa hàng pha chút trà nóng cho mọi người.

Trận mưa này tới làm độ ấm đột ngột hạ thấp, ăn mặc mỏng manh khó tránh khỏi hơi lạnh.

Mọi người uống nước lại chiếm chỗ ngồi buôn bán của người ta, đa số mọi người đều có chút ngượng ngùng.

Mấy tô bánh kia chưa lập tức được chia hết , mùi hương vương ở chóp mũi, vốn dĩ không đói bụng lắm đã bắt đầu càn quấy réo lên.

Nửa buổi chiều buôn bán được, hôm nay lãi hơn một con số, Nguyễn Thành vui vẻ trong lòng, tay chân lanh lẹ bưng thức ăn đã làm lên cho thực khách, thừa dịp rảnh rỗi bắt đầu làm nồi bánh tiếp theo.

Vừa nãy có người khác ăn xong cảm thấy ngon còn muốn mua đóng gói mang về.

Trung tâm thường có những người đi ngoài đường ngửi thấy mùi hương đi đến, thấy trong cửa hàng đông đúc liền ndứt khoát rời đi, có người ở lại chờ đợi.

Lại có tiếng đẩy cửa vang lên, khách nhân trong cửa hàng đều không để ý, dì Lưu thu dọn bát đũa ngẩng đầu lên nhìn thoáng quá, tức khắc cười tươi: “Tiểu Bắc, sao cháu lại tới đây?”

Sau đó bà ấy quay đầu kêu lên: “Ông chủ, Tiểu Bắc tới.”

Có người khác nghe tiếng nhìn lại, trước mắt sáng ngời.

Mới vừa bước vào cửa là một chàng thiếu niên tuấn tú tinh xảo, làn da trắng sáng, mặt mày lộ ra vài phần phong lưu lịch sự tao nhã nhưng khí chất lại tươi mát sạch sẽ, là một người con trai rất xinh đẹp.

Mấy cô gái trẻ tuổi ngồi cùng nhau nhìn đăm đăm, đầu dựa gần vào thì thầm sau đó còn lấy điện thoại ra xô đẩy nhau, tốt xấu không dứt khoát chụp ảnh.

Nguyễn Lập Thành vừa nghe thấy tiếng kêu của dì Lưu liền đặt đồ trên tay xuống, bước ra ngoài vài bước ngó xem thì thấy con trai đang cất ô, cánh tay còn lại kẹp theo một cái khác, hiển nhiên là tới đưa dù cho ông.

“Vừa mới hết bệnh, mưa lớn như vậy con tới đây làm gì? Trong tiệm có ô dự phòng, huống hồ cơn mưa này cũng không lâu, đi một chuyến mất công.” Trong miệng nhắc mãi, Nguyễn Lập Thành vội vàng múc một bát đậu đỏ nghiền nóng hầm hập, vẫy tay gọi con trai vào ăn.

Nguyễn Bắc mím môi cười không nói gì, rõ ràng đã có một gương mặt tinh xảo chói mắt, cố tình cười rộ lên lại dịu dàng yếu ớt, vừa thấy là biết tính tình mềm mại.

Trong cửa hàng có một cái ô, đến lúc đó chắc chắn ba cậu sẽ đưa cho dì Lưu dùng, trời tối mẹ sẽ không cho cậu ra ngoài nên không bằng sớm chút đi tới đây, dù là không dùng được thì đặt ở trong cửa hàng cũng không ảnh hưởng gì.

Cậu chào hỏi với dì Lưu rồi đi vào chỗ ngồi trống, Nguyễn Lập Thành bưng bát sứ và thìa cho cậu: “Ba bưng, con ăn đi.”

Bát sứ nóng phỏng tay, Nguyễn Lập Thành quen việc làm bếp, tí nhiệt độ này không nhằm nhò gì nhưng lại sợ nóng đến da thịt non mềm của đứa nhỏ.