"Hay là... chú kể thêm chút nữa đi ạ, chú xem, cháu đã mua xấp giấy viết thư dày thế này, hôm nay viết không hết thì ngày mai cháu lại viết tiếp... hoặc... hoặc có thể gửi thư cho cháu trước, sau này cứ đến ngày cháu sẽ thay chú gửi đi."
Cậu nghĩ, nếu chú Nhiễm có nhiều lời muốn nói như vậy, cậu có thể giúp chú ấy viết rất nhiều rất nhiều thư, nếu vợ chú ấy mỗi năm đều có thể nhận được thư, có phải sẽ vơi đi phần nào đau buồn không?
"Không, tôi thà rằng để cô ấy... quên tôi đi..."
Câu nói này thật khó khăn, nhưng Nhiễm Ngọc Sinh vẫn nói ra, hắn cười khổ: "Về mặt tình cảm, tôi hy vọng cô ấy mãi mãi yêu tôi, không bao giờ quên tôi, không bao giờ quên tình cảm của chúng tôi, nhưng mà tôi không nỡ..."
"Cô ấy còn trẻ, còn mấy chục năm cuộc đời, chúng tôi cũng chưa có con, quãng đời còn lại, chẳng lẽ để cô ấy sống cô đơn một mình sao?"
Cho dù có tính toán thế nào đi chăng nữa, thì lúc này từng câu từng chữ Nhiễm Ngọc Sinh nói đều là lời nói thật lòng.
Người đàn ông nào lại nỡ lòng để người mình yêu đi theo người đàn ông khác? Huống hồ hắn còn không muốn có con, sợ rằng sẽ chia sẻ đi tình yêu của vợ dành cho mình.
Vợ hắn, là bông hoa mà hắn nâng niu, cần người khác cẩn thận che chở.
Nửa đời trước được cha vợ yêu chiều bảo vệ, vợ hắn là tiểu thư vô lo vô nghĩ, sau khi gả cho hắn, cho dù ban đầu hắn tưởng rằng mình không yêu cô ấy, cũng chưa từng để cô ấy phải chịu khổ.
Sau này động lòng yêu thương, càng là muốn dốc hết lòng chiều chuộng.
Nguyễn Bắc nghe mà thấy khó chịu, cậu nhớ tới kiếp trước của mình, cũng chỉ để lại chị gái một mình, còn có Khốn Khốn nữa, nếu nó quay về, không tìm thấy cậu, sẽ đau lòng biết nhường nào.
(*hình như là con chó á)
Nhất thời đồng cảm, cậu do dự một chút, hỏi: "Chú... có muốn gặp lại vợ mình không?"
Nhiễm Ngọc Sinh khựng lại, ánh mắt dao động, cuối cùng im lặng lắc đầu: "Tôi không gặp được."
"Vì sao ạ?"
Nguyễn Bắc nhận ra chú ấy muốn gặp vợ mình, đổi lại là cậu, nếu chết đi biến thành ma, cũng sẽ muốn đi xem người thân bạn bè còn sống như thế nào, cho dù họ không nhìn thấy cậu, thì cậu có thể nhìn họ một cái cũng tốt.
Nhiễm Ngọc Sinh vẻ mặt u buồn: "Vài năm trước, tôi và vợ đi du lịch, trên đường gặp một tiểu hòa thượng bị mấy đứa trẻ bắt nạt, tôi liền sai người đuổi đám trẻ đó đi. Vợ tôi thấy tiểu hòa thượng đáng thương, trên người lại có vết thương, bên cạnh cũng không có người lớn, liền đưa đến bệnh viện trước."
"Sau đó có một lão hòa thượng tìm đến, cảm ơn chúng tôi, còn tặng một bức tượng Phật bằng gỗ. Bức tượng Phật ấy tuy chất liệu gỗ bình thường, nhưng được chạm khắc tinh xảo, trông hiền từ phúc hậu, vợ tôi rất thích, liền giữ lại đặt trong nhà làm đồ trang trí."
"Kết quả ai ngờ bức tượng Phật ấy, lại là bảo bối thật. Lúc tôi mới biến thành ma, còn chưa hiểu chuyện gì, tối hôm đầu thất theo bản năng tìm đường về nhà, suýt chút nữa thì bị bức tượng Phật ấy tiêu diệt."
Nhiễm Ngọc Sinh nói đến đây tâm trạng thật sự không vui vẻ gì, nhưng ông ấy cũng biết đó là vật tốt, có thể bảo vệ vợ mình, nên cũng không oán trách gì.
Nguyễn Bắc chớp chớp mắt, sự chú ý lập tức dồn vào bức tượng Phật có thể đuổi ma, không ngờ lại có thứ tốt như vậy! Nếu có thể kiếm một cái về nhà thì tốt quá.
"Cái đó... Chú gặp vị thần tăng kia ở đâu vậy ạ?"
Nhiễm Ngọc Sinh liếc cậu một cái, sao có thể không biết suy nghĩ của cậu chứ, Nguyễn Bắc căn bản là không hề có ý đồ đánh vào bức tượng Phật nhà mình, khiến Nhiễm Ngọc Sinh cảm thấy mình quả nhiên không nhìn lầm người.
"Chúng tôi gặp ông ấy ở Vân Thành, nhưng lúc đó cũng không nghe nói gần đó có ngôi chùa nổi tiếng nào, cháu có thể tự mình đi dò hỏi xem."
Thật ra hắn cảm thấy với đặc thù có thể nhìn thấy ma như Nguyễn Bắc, thì có tượng Phật cũng vô dụng.
Lúc đó, mặc dù hắn bị tấn công, nhưng vẫn có cảm giác, sức mạnh của tượng Phật có hạn, cho nên hắn căn bản không đến gần nữa, cũng là không muốn bản thân mình làm hao mòn sức mạnh của tượng Phật.
Hắn nói suy đoán của mình cho Nguyễn Bắc, Nguyễn Bắc hơi chán nản, nhưng rất nhanh lại phấn chấn tinh thần: "Vẫn nên thử một chút rồi mới bỏ cuộc."
"Đúng rồi, chú không thể đến nhà, vậy sao chú không đợi vợ mình ra ngoài?" Nguyễn Bắc hỏi.
"Trước giờ cô ấy vốn không thích ra ngoài, lần này lại càng nhiều ngày không bước chân ra khỏi cửa..." Kể từ sau khi hắn mất.
"Ban ngày thì sao ạ? Ban ngày chú đã thử chưa? Có lẽ ban ngày, tượng Phật sẽ không có tác dụng?"
Nhiễm Ngọc Sinh im lặng nhìn cậu, Nguyễn Bắc lập tức phản ứng lại, ngượng ngùng sờ sờ tai, vội vàng chữa cháy: "Chú có muốn thử không ạ? Nếu chú muốn, cháu có thể đưa chú đến đó, che dù... chắc là được nhỉ?"