Chương 21

Ngày hôm sau Nguyễn Bắc đi học.

Cậu xin nghỉ vì ốm, lúc ấy cậu bị sốt nặng, Nguyễn Lập Thành cũng không nói với giáo viên cụ thể nghỉ mấy ngày, chỉ nói khi bình phục cậu mới có thể đi học, không có chuyện giả nghỉ học đâu.

Trước buổi tối một ngày, Nhiễm Ngọc Sinh do dự thật lâu sau, cuối cùng cũng không định nói ra rốt cuộc muốn viết cái gì.

Sau lại mẹ Nguyễn tới gõ cửa thúc giục Nguyễn Bắc đi ngủ, Nhiễm Ngọc Sinh liền biết điều cáo từ rời đi, hắn cùng Nguyễn Bắc hẹn ngày tốt, chờ hắn nghĩ kỹ rồi, liền tới tìm Nguyễn Bắc để được hỗ trợ.

Nguyễn Bắc không muốn trở về nhà mình, mặc dù từ đầu tới cuối thái độ của Nhiễm Ngọc Sinh đều rất tốt cũng không có tỏ ra thái độ hung mãn.

Nhưng mà Nguyễn Bắc nghĩ, người và quỷ có đường đi khác nhau, việc cậu có khả năng nhìn thấy ma quỷ là ngoài ý muốn, không thấy được là chuyện tốt, loại chuyện này tốt nhất nên dừng ở đây, đừng liên lụy đến gia đình cậu.

Khát vọng bảo vệ gia đình của chàng trai trẻ được bộc lộ rất rõ ràng, cho nên Nguyễn Bắc ngập ngừng gợi ý muốn thay đổi địa điểm gặp mặt, Nhiễm Ngọc Sinh nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của cậu, không hề tức giận mà còn rất cảm kích.

Đứa nhỏ này rất sợ hắn a!

Lúc trước một lòng muốn bỏ chạy, chờ hắn tìm tới trước cửa, vì không cho hắn tiếp cận cha mẹ cậu, dù run rẩy vì sợ hãi nhưng cậu vẫn phải đứng trước mặt hắn.

Rõ ràng là thoạt nhìn cậu là một cậu bé có vẻ ngoài rất rụt rè và mềm yếu, nhưng khi nói chuyện và hành động cộng với sự điềm tĩnh và chu đáo thì không phù hợp với tính tình của cậu.

Nhiễm Ngọc Sinh thực sự không có gì ý xấu, cho nên hắn không để ý Nguyễn Bắc do dự vì những chuyện vặt vãnh này.

“Nếu ngài nghĩ kỹ rồi, có thể đợi tôi ở ngã tư phía tây bên ngoài khu nhà tôi, như vậy được không?” Nguyễn Bắc cùng hắn thương lượng.

Đó là con đường duy nhất cậu đi học về, nếu xuống xe mà không về nhà, cậu phải đi bộ ngược chiều mười phút sẽ nhìn thấy một công viên nhỏ cũ kỹ.

Công viên nhỏ đó đã có từ lâu, khi cậu còn bé, công viên này rất đông người qua lại, mỗi tối hoặc cuối tuần, trẻ em và người lớn ở gần đó đều thích đến đó chơi.

Đó cũng là chỗ vui chơi mà cậu và Tần Cốt từng trải qua, cậu biết cây nào cao nhất, cây nào già nhất, sâu trong vườn có một cây sơn trà già, phía đông nam có một lùm cây hoa Chi Tử rất thơm.

Sau này gần đó có rất nhiều trường luyện thi chiếm hết thời gian nghỉ của bọn trẻ, còn phụ huynh thì có nhiều địa điểm rất thú vị hơn để đi. Ngoài ra, cơ sở vật chất trong công viên nhỏ đã cũ và không có gì đặc biệt nào khác ngoại trừ vài bông hoa, cây cối đơn điệu. Dần dần nó bị suy tàn.

Kiếp trước cậu buồn vì không thể đợi được Tần Cố, cậu có một ý tưởng đó là xuyên qua nửa thành phố, đi tới đây.

Công viên nhỏ đã bị phá bỏ, có vẻ một số tòa nhà mới đang được lên kết hoạch xây dựng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà công trình đã dừng lại giữa chừng, và công trường thì thưa thớt.

Nguyễn Bắc xa xa liếc mắt một cái liền rời đi, không biết trong lòng cảm thấy thế nào, có vẻ rất buồn.

Nhưng lúc đó cậu đã chịu đựng quá nhiều và không còn chỗ nào cho bản thân giữ lại những cảm xúc tiêu cực nên cậu chỉ nhìn và để nó qua đi.

Nhưng hiện giờ công viên nhỏ vẫn ổn, chỉ là không có người thôi.

Nguyễn Bắc không muốn Nhiễm Ngọc Sinh tới gần cha mẹ cậu, cậu cũng đang suy nghĩa xem có nên gặp hắn ở nơi đông người hay không, dù sao khi giao tiếp với ma quỷ, việc có ai xung quanh cậu liệu có tạo ra sự khác biệt lớn không.

Cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý tưởng đó, cậu cũng không biết tiếp xúc với ma quỷ có gây hại cho con người hay không.

Mặc kệ có hay không, cậu cũng không muốn thử với tâm lý may rủi, cậu cũng không muốn cha mẹ chịu thương tổn.