Chương 17: Diêu lục thiếu gia (2)

Diêu thị biết tính cách nàng kỳ lạ nên không ép buộc nàng. Hôm nay thấy cô chịu đi, trong lòng rất vui mừng. Diêu thị đặc biệt an ủi cô rằng, mấy năm nay Lục ca đã lớn, hiểu chuyện hơn nhiều, hơn nữa quy củ trong ngoài khác biệt, không giống như hồi bé, hay lui tới hậu viện nữa...

Tất nhiên Cố Cửu Cửu không để Diêu Khánh Chi vào mắt, chẳng qua là một đứa nhóc 16 tuổi thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Cô muốn đến nhà họ Diêu không phải vì quan tâm đến Diêu Khánh Chi mà vì cô không muốn bị giam cầm mãi trong bốn bức tường. Cô muốn tận dụng bất kỳ cơ hội nào để ra ngoài, dù chỉ là từ sân này sang sân khác.

Theo ký ức của nguyên chủ, lão thái thái nhà họ Diêu và đương kim Thái hậu có quan hệ rất thân thiết. Cả hai đều xuất thân từ gia đình công hầu và từng là khuê mật của nhau.

Vì vậy, tiệc mừng thọ của lão thái thái không chỉ có các quý phu nhân trong kinh thành đến đông đủ, mà cả Thái hậu trong cung cũng ban thưởng lễ vật.

Cố Cửu Cửu cúi đầu dâng lễ vật, là một bản kinh Phật do cô tự thêu, khiến lão thái thái vui mừng không ngớt, nắm tay cô hỏi han ân cần.

Các quý phu nhân ngồi bên cạnh cũng không tiếc lời khen ngợi tấm lòng hiếu thảo và tay nghề thêu thùa tinh tế của tiểu thư nhà học Cố. Cố Cửu Cửu chỉ cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

Lão thái thái nhà họ Diêu mơ hồ nhớ tính tình của nàng hơi nhút nhát, sợ nàng không quen với những tình cảnh như thế này, liền gọi cháu gái mình là Diêu Tứ cô nương đến dắt Cố Cửu Cửu và các chị em họ đi dạo, không cần phải ở lại hầu hạ.

Cố Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài cùng với Diêu tứ cô nương. Ánh mắt nóng bỏng của những quý phu nhân kia khiến cô hơi khó chịu. Quả nhiên, được chú ý quá nhiều không phải chuyện hay ho gì.

Diêu Tứ cô nương đã đính hôn với thứ tử nhà Bắc Uy Hầu. Nàng ta dịu dàng, đoan trang, rất có phong thái của một người chị, dẫn ba chị em bọn họ đi dạo trong khu vườn nhà mình.

Vì trong nhà có khách nữ, đại phu nhân nhà họ Diêu đã sớm dặn dò các nam nhân không được vào khu vườn. Do đó, nơi đây vô cùng yên tĩnh.

Diêu tứ cô nương thoải mái thưởng hoa cùng mọi người.

Hôm nay tâm trạng Cố Cửu Cửu khá tốt. Gió nhẹ thổi qua, cảnh đẹp trước mắt khiến cô cảm thấy thư thái. Cô ngắt hai bông hoa cài lên tóc của Cố Gia Mẫn và Cố Gia Vinh, trêu đùa hai đứa em đáng yêu. Nhìn gương mặt đỏ hây hây của hai cô bé, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng chuông bạc, theo gió vọng đến tai ba người ngồi trong một gian đình nhỏ gần đó.

“Đó là tiểu thư nhà nào mà giọng cười trong trẻo thế nhỉ?” Diêu ngũ thiếu gia, Diêu Viễn Chi, bật cây quạt trong tay ra, nhìn về phía Cố Cửu Cửu đang chơi đùa với hai em gái. “Hửm, nhìn có vẻ quen quen...”

Dù không nhận ra ngay Cố Gia Mộng, nhưng Diêu Viễn Chi lại nhận ra Cố Gia Mẫn và Cố Gia Vinh. Hai tỷ muội thường cùng cô của hắn ta đến nhà họ Diêu, hắn ta gặp vài lần ở chỗ lão thái thái. Suy nghĩ một chút, hắn ta đoán ra thân phận của Cố Cửu Cửu.

Hắn ta đang định tránh đi, nhưng nhìn thấy sắc mặt đen kịt của lục đệ Diêu Khánh Chi, tức tối đi về phía các cô nương.

Kẻ thích xem náo nhiệt như Diêu ngũ thiếu gia khẽ nhướn mày, cười mỉa trước bóng lưng của lục đệ, rồi quay sang chàng trai có ánh mắt lạnh nhạt ngồi trên băng ghế đá bên cạnh: “Xin Tứ Điện hạ đợi chút, thần đi một lát sẽ về ngay.”

Tứ Điện hạ nói: “Không cần, cùng đi xem đi.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, dường như không ý thức được phía trước là khu vực dành cho khuê các nữ quyến. Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ vai Diêu ngũ thiếu gia đang khổ sở: “Bản vương thật sự tò mò, người nào có thể khiến Khánh Chi phản ứng mạnh mẽ đến vậy.”

Diêu ngũ thiếu gia nhẩm tính trong đầu, hôm nay hắn ta dẫn Tứ Điện hạ đi dạo vườn vốn không đúng, thêm một lỗi nữa chắc không sao. Dù gì đều là người quen, sẽ không ai để lộ chuyện này ra ngoài. Nghĩ thông suốt, hắn ta cố ý làm mặt khổ sở gật đầu: “Thần tuân lệnh.”

Cố Gia Mộng đang vui vẻ chơi đùa cùng các muội muội thì bỗng cảm thấy trên vai có vật gì hạ xuống. Hóa ra là một con sáo mỏ vàng lông đen! Cô vui mừng khôn xiết, nhẹ nhàng nhấc nó xuống, ôm trong lòng, mỉm cười nói chuyện với con chim: “Xin chào, xin chào...”

“Này, không phải ngươi từng nói sẽ không bao giờ chạm vào đồ của ta nữa sao? Người nhà họ Cố các ngươi đều thích nói một đằng làm một nẻo thế à?”

Một giọng nam đang trong giai đoạn vỡ giọng cất lên từ phía sau. Cố Cửu Cửu ngẩn người, nhận ra con chim sáo mỏ vàng này là vật có chủ.