Chương 15: Lòng ta đã chết

Ngay cả khi chỉ có một chút khả năng thôi. Dẫu sao sống vẫn tốt hơn là chết...

Nói vài câu ngắn gọn, thái tử đã thuật lại câu chuyện của nàng, cuối cùng hỏi: “Đại sư có cao kiến gì không?”

Lông mày trắng nơi khóe mắt của pháp sư Hoằng Minh hơi động, ông ấy chắp tay, niệm một câu Phật hiệu, rồi quay sang Cố Gia Mộng, hỏi rõ chi tiết.

Cố Gia Mộng hơi sững người, chợt nhận ra pháp sư Hoằng Minh cũng có thể nhìn thấy mình. Kể từ sau giấc mơ ấy, những gì nàng thấy và nghe đã vượt qua ngoài phạm vi nhận thức của bản thân. Nàng cố trấn tĩnh, điều chỉnh cảm xúc, kể lại mọi chuyện một cách rành mạch.

Sắc mặt của pháp sư Hoằng Minh trở nên nặng nề, chuỗi tràng hạt trong tay ông ấy xoay càng lúc càng nhanh. Ông ấy trầm giọng hỏi: “Những gì thí chủ nói có thật không?”

Cố Gia Mộng vội đáp: “Mọi lời đều là thật. Tiểu nữ dám thề với trời, nếu có nửa lời dối trá, sẽ chết không được tử tế…”

Chết không được tử tế... Chẳng phải hiện giờ nàng đang chết không được tử tế sao? Nàng vừa định đổi lời thành “chết không được siêu sinh…”, nhưng lời vừa đến miệng thì chợt tỉnh ngộ. Nàng đã chết từ lâu, vẫn phiêu bạt ở nhân gian, chẳng phải cũng là không được siêu sinh sao?

Nói nhiều sai nhiều, có lẽ đại sư đã hiểu được ý của nàng. Nàng dứt khoát cúi đầu, quyết định không mở miệng trừ khi cần thiết.

Nàng không đoán được thái độ của pháp sư Hoằng Minh. Nhớ lại trong giấc mơ, Cố Cửu Cửu từng gặp ông ấy và được ông ấy xem như tri kỷ nhờ vào sự hiểu biết mới lạ về Phật pháp. Pháp sư Hoằng Minh từng nói nàng ta có mệnh cách kỳ lạ, là khách đến từ nơi khác, chỉ tính là nửa con người. Một nửa mất sớm, một nửa lại là mẫu nghi thiên hạ vô cùng tôn quý...

Có thể đánh giá như vậy, hẳn là pháp sư Hoằng Minh đã biết Cố Cửu Cửu không phải là Cố Gia Mộng ban đầu?

Cố Gia Mộng cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Trong mơ, pháp sư Hoằng Minh chỉ biết Cửu Cửu, chứ không biết Gia Mộng. Nhưng giờ đây, nàng đã nói rõ sự thật với ông ấy…

Trong lòng nàng lại vang lên một giọng nói hết sức tĩnh táo: “Nhưng như thế thì sao chứ? Đừng hy vọng quá nhiều, dù sao tất cả mọi người đều thích nàng ta. Ngươi không bằng nàng ta. Nàng ta có giá trị hơn ngươi nhiều…”

Pháp sư Hoằng Minh cúi người, cầm quân cờ trên bàn cờ diễn toán suốt một hồi lâu, những giọt mồ hôi trên trán ngày càng dày đặc… Rất lâu sau, ông ấy mới thở dài một tiếng, thu lại quân cờ.

“Thế nào?” Chân mày thanh tú của Cơ Ương lộ vẻ tò mò, “Đại sư có cách nào không?”

Lão tăng ngẩng đầu lên, dùng tay áo rộng lau đi mồ hôi trên trán: “A Di Đà Phật, lão nạp bất tài, không thể phá giải được huyền cơ trong đó. Thứ cho lão nạp nói thẳng, mệnh cách của nữ thí chủ thật kỳ lạ, nhưng tướng mạo lại không rõ sống chết. E rằng chỉ khi gặp người thật mới có thể phán đoán được phần nào. Không biết thí chủ có thể cho biết tên của phụ mẫu mình không?”

Cố Gia Mộng im lặng hồi lâu, nàng không cảm thấy quá thất vọng với những lời của pháp sư Hoằng Minh. Thực tế, nàng không dám mơ tưởng nhiều đến việc có thể quay lại thân xác mình. Nhưng mà, họ tên của cha mẹ...

“Nếu nữ thí chủ cảm thấy không tiện…”

“Không phải.” Cố Gia Mộng khoát tay, lùi lại nửa bước. Nếu nói ra tên của cha mẹ, thì sẽ thế nào? Nàng dùng bộ óc không mấy minh mẫn của mình để suy nghĩ, trong đầu lóe lên nhiều đoạn trong giấc mơ:

Pháp sư Hoằng Minh và Cố Cửu Cửu nói chuyện rất hợp ý, trở thành bạn tốt; Cố Ngạn Sâm và Cố Cửu Cửu tình cảm huynh muội sâu đậm…

Nàng chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, khàn giọng hỏi: “Nếu gặp được người thật, đại sư có chắc chắn có cách giúp ta hoàn dương không?” Không đợi ông ấy trả lời, nàng liền lắc đầu: “Không thể, đúng không? Đại sư gặp nàng ấy, sẽ trở thành tri kỷ của nàng ấy, sẽ nói nàng ấy là người có phúc khí, có mệnh lớn; còn khuyên nàng ấy rằng, nếu như đã tới, chi bằng cứ bình tâm ở lại… Tất cả mọi người đều thích nàng ấy, còn ta là cái gì chứ?”

Đang sống yên ổn, lại bị người khác chiếm đoạt thân thể một cách vô lý. Rốt cuộc nàng là thứ gì đây?

Nàng thì thầm một mình, còn bên kia, pháp sư Hoằng Minh và thái tử Cơ Ương trao đổi ánh mắt, cùng nhíu mày.

Cố Gia Mộng lau mặt, gượng cười nói: “Sau này đại sư sẽ tự biết họ tên của cha mẹ ta. Còn ta, đại sư chắc chắn sẽ gặp. Không chỉ gặp mặt đơn thuần, các người còn rất hợp ý nhau, trở thành bạn vong niên. Ngài sẽ học được rất nhiều điều từ nàng ấy…”

Không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của pháp sư Hoằng Minh, Cố Gia Mộng nói tiếp: “Con người đều phải chết…” Nàng cười nhẹ: “Cứ coi như ta đã chết rồi…”

Coi như minh đã chết…

Nàng buộc mình chấp nhận hiện thực này. Trên đời, vốn đâu thiếu kẻ đoản mệnh, đột ngột qua đời. Nàng chết năm mười ba tuổi chẳng có gì đáng ngạc nhiên, có lẽ gia đình không biết nàng đã chết cũng không phải điều xấu. Họ chẳng những không đau buồn mà còn vui mừng vì sự thay đổi của “nàng”. Cố Cửu Cửu quá đỗi ưu tú, quá thích hợp để làm Cố Gia Mộng hơn cả nàng. Đó là chuyện tốt, là chuyện tốt…

Tự an ủi mình hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không ngăn được nỗi đau đang dâng trào trong l*иg ngực…

Trong cơn mơ hồ, nàng cúi người chào hai người họ, phút chốc bay lên không trung. Ngay cả pháp sư Hoằng Minh cũng bất lực, chỉ e trên đời này không ai có thể giúp cô hoàn dương được nữa.

Nàng không ngừng an ủi ban than, con người đều phải chết, chẳng qua mình chết sớm hơn một chút, đột ngột hơn một chút. Nàng không cần chịu khổ, không cần ngày một già đi, cũng không cần đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Hơn nữa, còn có người thay mình báo hiếu, giúp mình lưu danh sử sách, nàng nên nhìn vào mặt tích cực…

Lơ lửng trôi dạt trong không trung, lòng nàng đầy mơ hồ. Nàng biết thái độ vừa rồi của mình là không đúng. Thái tử điện hạ và pháp sư Hoằng Minh là hai người duy nhất có thể nhìn thấy nàng, họ cũng có ý định giúp nàng.

Nàng nghĩ, chắc hẳn nàng đang ghen tị với Cố Cửu Cửu, ghen tị vì nàng ấy có thể sống mãi với danh phận Cố Gia Mộng; ghen tị vì nàng ấy có được tình yêu thương của mọi người. Bà vυ" từng nói, phụ nữ kiêng kỵ nhất là lòng đố kỵ, nhưng nàng thực sự không thể nhịn được.

Nàng chính là Cố Gia Mộng mà…

Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, hay là nhẫn tâm, quay lại nhờ Thái tử điện hạ báo cho cha mẹ biết sự thật, để họ đuổi hoặc thậm chí gϊếŧ chết Cố Cửu Cửu? Nàng chết rồi, Cố Cửu Cửu đừng hòng chiếm lấy cơ thể của nàng để sống? Thân xác đó là của nàng, nàng không dùng được, thì người khác cũng không thể dùng?

Nhưng ngay lập tức, nàng lại lắc đầu, phủ bỏ suy nghĩ này. Nàng sợ họ sẽ thực sự gϊếŧ chết Cố Cửu Cửu, cũng sợ họ sẽ không quan tâm đến sống chết và cảm xúc của nàng, chấp nhận Cố Cửu Cửu… Huống chi, chuyện gϊếŧ người, nàng không làm được.

Nàng ngẩng đầu, nhìn những đám mây trắng trôi qua trên bầu trời, lòng tràn đầy sự bối rối và bất lực. Ai có thể nói cho nàng biết, nàng nên làm gì đây?