Mặt Khương Thư Nguyệt trầm xuống.
Nàng giữ lấy tay Nhu di nương không cho bà nổi giận ở đây.
Trước khi chuyện tồi tệ từ trên trời giáng xuống, chủ mẫu đúng là người nàng rất e sợ, nếu làm đối phương phật lòng thì hôn sự của nàng lẫn cuộc sống mai sau của nương đều sẽ chìm trong nước sôi lửa bỏng.
Nhưng giờ người nắm quyền chủ đạo đã thay đổi.
Lần đầu phản kháng lại chủ mẫu, Khương Thư Nguyệt khẩn trương tới mức lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi.
Tiếp xúc gần nhất với nàng, Nhu di nương nhận ra toàn thân nữ nhi căng cứng, bà lo lắng không biết Khương Thư Nguyệt muốn xử lý mấy nô tỳ cậy thế chủ này như thế nào.
Dạy dỗ nhẹ nhàng chúng sẽ không sợ, dùng hình phạt mạnh mẽ lại đắc tội Thượng Thư phu nhân.
Kiêu ngạo vênh hàm lé mắt thách thức tam tiểu thư, cứ tưởng lần này cũng thắng lợi như bao lần trước, ai ngờ lại nghe thấy nàng lạnh giọng nói:
"Lôi hai con nô tỳ này ra ngoài đánh năm mươi đại bản, không nghe lời chủ tử vậy không cần ở đây nữa."
Tất cả trợn tròn mắt, kinh ngạc trước quyết định vượt ngoài dự đoán của Khương Thư Nguyệt.
Hai nô tỳ kia cũng sửng sốt, nhưng thấy những người khác luống cuống không dám lôi mình đi thì lại tự tin bóp eo ngẩng đầu:
"Tam tiểu thư, chủ mẫu có dặn bọn nô tỳ phải chăm sóc người cẩn thận, chúng ta chỉ làm theo thôi, người không có lý do trừng phạt bọn nô tỳ."
"Đúng vậy, chủ mẫu lo lắng cho các chủ tử nên không cho phép bọn nô tỳ rời khỏi biệt viện dù chỉ nửa bước."
Bị cãi lời ngay trước mặt, cả đám cúi gằm đầu tưởng tượng cảnh Khương Thư Nguyệt phải nín nhịn.
Có người thương tiếc nàng, cảm thấy làm chủ tử nhưng không được tự do làm việc theo ý mình thật buồn khổ.
Nàng nhấp một ngụm trà, bình tĩnh mở miệng:
"Không ai lôi chúng ra đúng không? Vậy cùng nhau chờ phụ thân về xử lý, ta không chắc các ngươi sẽ bị bán đi đâu bán cho ai, đến lúc đấy đừng xin ta tha thứ."
Vừa nhắc tới Thượng Thư đại nhân, sống lưng của bọn họ tê rần, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn sợ hãi.
Chủ mẫu sẽ đánh chết chúng, nhưng lão gia lại vừa đánh chúng nửa sống nửa tàn vừa bán chúng vào nhà thổ, chết ngay lập tức hay kéo thân thể tàn tạ bị hành hạ đến hết cuộc đời, nghĩ thôi cũng biết điều gì thanh thản hơn.
Lúc này tất cả mới giật mình nhớ ra chủ mẫu nhằm vào Nhu di nương với tam tiểu thư là do chỉ cần hai người mở lời Thượng Thư đại nhân sẽ phạt cả chủ mẫu.