Chương 2

Nhu di nương mặc tố y đơn giản sạch sẽ đi vào trong viện.

Không còn tuổi trẻ, từng sảy mất hai lần, thế nhưng khuôn mặt kia vẫn mỹ miều thân hình liễu yếu đào tơ nhìn là khiến nữ nhân ghen ghét nam nhân thương tiếc.

Hồi ấy Thượng Thư đại nhân đem lòng say mê nàng nên bất chấp chuyện mới nghênh thú phu nhân vào phủ mà tới gia tộc nàng rước nàng về nhà.

Nếu không phải những năm trở lại đây Nhu di nương không cho phép Thượng Thư đại nhân đến viện của mình thì chắc Khương Thư Nguyệt đã có thêm đệ đệ muội muội rồi.

Chính vì tình cảm đặc biệt của phu quân dành cho một nữ nhân xuất thân thấp kém như Nhu di nương nên chủ mẫu rất khắc nghiệt với bọn họ.

Thứ tử thứ nữ khác được phu tử dạy dỗ đoàng hoàng, ăn uống không lo, mỗi năm đều có trang phục mới, chỉ riêng Khương Thư Nguyệt sống nghèo khổ chẳng kém gì hạ nhân.

Có lúc đối phương còn tức giận định tội vu vơ cho Khương Thư Nguyệt rồi phạt nàng quỳ từ đường.

Nhu di nương thì không có người hầu hạ, mỗi lần ra khỏi viện đều bị ngăn cản, dường như làm thế sẽ chặn được chuyện phu quân gặp kẻ mình ghét cay ghét đắng.

Cả hai nhấc y phục nhún chân chào hỏi nhau.

Khương Thư Nguyệt chưa kịp mở miệng nói gì Nhu di nương đã vội vã dò hỏi:

"Tam tiểu thư không sao chứ? Hôm nay ta nấu chút canh, mong sẽ được ngồi ăn cùng tiểu thư."

Trong gia tộc lớn, tất cả nhi tử nữ nhi đều phải gọi chủ mẫu là mẫu thân, còn người sinh mình không phải phu nhân được nghênh thú đoàng hoàng nên chỉ được coi là một nửa chủ tử một nửa hạ nhân, không có tư cách gọi tên hoặc xưng hô gần gũi với người từ bụng mình chui ra.

Bọn họ rõ là người thân mật nhất nhưng lại phải tỏ ra xa lạ.

Nàng gật đầu, duyên dáng ngồi lên ghế, lưng thẳng tắp mặt lạnh tanh.

"Ta không có việc gì, di nương không cần lo lắng."

Lời Nhu di nương nói mà chui vào tai chủ mẫu khẳng định khoảng thời gian sau sẽ bị bắt chẹt.

Lặng lẽ lắc đầu với người trước mặt, Khương Thư Nguyệt mở miệng ra lệnh:

"Tất cả đi ra ngoài."

Biệt viện nào cũng có người chủ mẫu cài vào, chủ tử mở miệng nhưng vài nô tỳ dung sắc không tầm thường liếc nhìn nhau, đồng thời đáp:

"Tam tiểu thư, hãy để bọn nô tỳ ở lại chia thức ăn hầu hạ người."

Từ ngữ không có vấn đề gì, chỉ có biểu cảm ương ngạnh thể hiện ý đối nghịch không tuân theo.

Có chủ mẫu chống lưng, một tam tiểu thư nho nhỏ có thể làm gì bọn họ?