Chương 9

“Đàn em!”

Vừa xuống taxi Hoa Giản đã nghe thấy một giọng nam hớn hở.

Vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Vì đàn anh Tiền này ăn mặc rất giống Hoa Giản.

Áo khoác mũ rộng, tóc che mắt, kính cận gọng đen, ngoài chiều cao thấp hơn Hoa Giản nhiều thì dường như phong cách và ăn mặc y chang.

Hoa Giản hiểu ra, thì ra nói phong cách này?

Đàn anh Tiền đánh giá Hoa Giản cũng hết sức hài lòng.

“Tốt quá rồi, thế này thì chắc chắn học sinh kia của anh sẽ hài lòng với em.”

Anh ấy vỗ vai Hoa Giản, cười nói: “Một lúc nữa phải biểu hiện cho tốt, phụ huynh của học sinh này rất rộng rãi với gia sư, nếu không phải anh ra nước ngoài thì anh không nỡ bỏ đâu.”

“Cảm ơn đàn anh.”

“Đừng khách sáo.”

Đàn anh Tiền rất nhiệt tình, cả đoạn đường đều nói về thông tin của học sinh này với Hoa Giản.

Học sinh là bé gái, năm nay sáu tuổi, vốn đã đến tuổi đi học, vì vài nguyên nhân mà không thể đến trường mà chỉ có thể học với gia sư tại nhà.

Cô bé có nhiều giáo viên tại nhà, mỹ thuật cũng là một môn trong số đó.

“Tình huống của em anh cũng đã nói với phụ huynh học sinh rồi, thậm chí học lực và tranh của em anh cũng cho phụ huynh xem rồi, cô ấy rất hài lòng.”

“Một tuần hai tiết, chiều thứ sáu hai giờ đến ba giờ, thứ bảy từ chín giờ rưỡi sáng đến mười một giờ.”

“Cô bé tên Kỳ Phồn Lăng, không thích nói, cũng không thích giáo viên nói nhiều, em cứ đối xử với cô bé như học sinh bình thường, đến giờ lên lớp đúng giờ tan học, đừng cố gắng đến gần cô bé.”

Đàn anh Tiền nói đừng khách sáo, Hoa Giản vội gật đầu.

“Anh dẫn em đi gặp quản gia trước.”

Biệt thự nhà họ Kỳ nằm ở nơi sâu nhất trong khu biệt thự Lộc Xuyên, vị trí tựa núi gần sống rất tốt, sau khi hai người vào đã nghe tiếng nước chảy róc rách.

Đài phun nước, xích đu, hòn non bộ, vườn hoa nhỏ, lâu đài cát trẻ em, mỗi chi tiết đều có thể thấy được chủ nhân căn nhà này rất coi trọng đứa bé.

Vị quản gia kia thấy Hoa Giản thì rất hài lòng.

“Vừa khéo lúc cô chủ đã dậy, chi bằng dẫn cậu Hoa đến gặp cô chủ thử.”

“Phiền chú quản gia Trần.”

Kỳ Phồn Lăng ở tầng ba, trong phòng học múa lớn có hai bóng người, một cô giáo và một cô bé như phấn khắc ngọc mài mặc trang phục ballet.

Lúc bọn họ đến, vừa khéo lúc tiết học muốn cũng kết thúc, ánh mắt Hoa Giản và cô bé chạm nhau.

Chỉ nhìn một thoáng, cô bé đã im lặng cúi đầu.

Hoa Giản khưng lại.

“Cô bé Phồn Lăng còn nhớ không? Thầy sắp phải ra nước ngoài học, thầy Hoa bên cạnh sẽ bắt đầu dạy lớp mỹ thuật cho em từ sáng mai, em thấy không?”

Giọng đàn anh Tiền rất đỗi dịu dàng, thoáng vẻ khuyên răn dỗ dành, lúc anh ấy khom người xuống, cô bé căng thẳng nắm chặt tay anh ấy.

Hoa Giản nói thầm: "Đàn anh xấu xa kia đến gần cô bé xinh đẹp như thế làm gì."

Đôi mắt cụp xuống của Kỳ Phồn Lăng chợt lóe, cô bé nghe thấy tiếng gì vậy?

Giọng nói xa lạ, cô bé tò mò ngẩng đầu lên nhìn chàng trai duy nhất chưa từng gặp gỡ.

Đàn anh Tiền rất quen với thái độ cảnh giác của cô bé, anh ấy quay đầu nhìn về phía Hoa Giản ra hiệu bằng mắt.

Lúc Kỳ Phồn Lăng đang thắc mắc giọng nói kỳ lạ kia mất rồi lại thấy chàng trai xa lạ ngồi xổm cuống, nghiêng đầu muốn nhìn mặt cô bé từ bên dưới.

Trong lòng Kỳ Phồn Lăng hỗn loạn, lông mi hơi run lên.

Hoa Giản nói: “Xin chào bé Phồn Lăng, tôi là Hoa Giản, em có thể gọi tôi là thầy Hoa.”

"Sao cô bé không dám nhìn mình?"

Kỳ Phồn Lăng xác định giọng kỳ lạ đó là của chàng trai này.

Sự tò mò lấn át cả sự sợ hãi của cô bé, cô bé rụt rè ngẩng đầu nhìn sang, căng thẳng lên tiếng: “Xin chào thầy Hoa.”

Quản gia Trần sững sờ, thế mà cô bé lại lên tiếng lúc lần đầu gặp người lạ.

"Hu hu hu, đáng yêu muốn xoa đầu!"

Kỳ Phồn Lăng hơi xấu hổ, thầy Hoa nói mà không cần hé miệng, thật thú vị!