Chương 28

Anh ấy và Bạc Lâm từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Bất kể là chiều cao, ngoại hình hay tính cách của Bạc Lâm, kể từ khi biết Bạc Lâm thích đàn ông đến nay, Lục Trạch Tây chưa từng nghĩ rằng Bạc Lâm sẽ là người ở dưới.

Vào ngày thứ hai Hoa Giản làm bán thời gian Ở UP, có ba người đàn ông tranh nhau khui rượu cho anh.

Tiền hoa hồng được tính dựa trên giá rượu. Ba chai rượu anh có thể được trích sáu ngàn tiền hoa hồng.

Chậc chậc, Hoa Giản nể mặt tiền mà cười lịch sự với ba người.

Nụ cười không quan trọng này lại lập tức khiến ba người đàn ông run rẩy.

Nhân viên pha chế rượu này thực sự rất thú vị. Nhìn dáng người mảnh khảnh nhưng giống như nằm dưới.

Chà, cái mũi cao thẳng, đốt ngón tay thô to. Nếu như là anh thì bọn họ sẽ không ngại nằm dưới.

Hoa Giản cau mày, ba người lại phát điên cái gì vậy. Cười dâʍ đãиɠ thế kia.

"Tiểu Giản, mau đi với tôi."

Anh Thân cắt ngang khoảnh khắc kỳ lạ đó, Hoa Giản híp mắt lại liếc nhìn ba người đàn ông một cái rồi mới rời khỏi quầy bar.

Nhìn thấy ánh mắt của anh, anh Thân nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu Giản, cậu phải giữ quan hệ tốt với các cậu chủ khui rượu cho cậu đấy. Nếu ngày nào cũng có vài vị khách khui rượu cho cậu thì tiền hoa hồng một ngày sẽ cao hơn tiền cậu làm một tháng nhiều.”

“Tôi sẽ làm vậy mà anh Thân.”

Lần sau bọn họ còn dám nhìn anh như vậy, Hoa Giản không “tạo quan hệ tốt” với bạn họ là không thể nào.

"Ông chủ ở lầu hai, cậu tới thì pha hai ly rượu cho ông chủ, phòng riêng có đầy đủ đò."

"Tôi biết rồi anh Thân."

Tầng hai rất yên tĩnh, anh Thân dẫn anh lên lầu, tình cờ gặp giám đốc Lưu ở cầu thang.

Vóc người giám đốc Lưu không cao, thậm chí còn không nhìn kỹ Hoa Giản, đương nhiên cũng không phát hiện nhân viên pha chế rượu mới tới không phải người bạn cậu Hoa giới thiệu, mà chính là cậu Hoa.

"Chính là nơi này, hôm nay ngoại trừ tổng giám đốc Lục thì còn có một người bạn của tổng giám đốc Lục nữa. Lát nữa nói ít thôi, linh hoạt chút.”

Hai người đứng ở cửa, căn phòng vẫn là phòng riêng ngày đó Hoa Giản tới. Đẩy cửa ra, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, thoang thoảng mùi khói thuốc, không hề khó chịu.

Hoa Giản xốc lại tinh thần. Anh đã biết được từ miệng giám đốc Lưu, tổng giám đốc Lục này chính là người trong nguyên tác sao? Một trong những công, Lục Trạch Tây.

Giám đốc Lưu tươi cười nhìn hai người trên ghế sofa: "Tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Bạc, Tiểu Giản đến rồi, Tiểu Giản, còn không mau chào hỏi đi?"

Hoa Giản đứng thẳng tắp, đan hai tay phía trước, lễ phép nói: "Chào tổng giám đốc Lục, chào tổng giám đốc Bạc!"

Vóc người anh cao, dù đã hạ tầm mắt xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người đàn ông chân dài đang ngồi trên ghế sô pha.

Một người mặc quần tây màu đen và đi giày da đen, người còn lại mặc quần đen và đi đôi giày nâu thường ngày.

Hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

"Bạc Lâm, cậu thấy chưa? Nhân viên pha chế rượu mới của tôi trông ổn lắm mà đúng không?"

Một giọng nói có hơi ngả ngớn vang lên. Đây chắc chắn là Lục Trạch Tây.

Về phần người kia, đôi mắt Hoa Giản hơi ngước lên nhìn người đàn ông mặc vest đang ngồi ngay ngắn.

“Đây là lần thứ hai gặp Bạc Lâm rồi phải không nhỉ? Vẫn chưa trả lại cho anh ấy bộ đồ tây mà anh mặc lần trước.”

Lục Trạch Tây: ...? Tình huống gì đây? Anh chàng này mặc đồ tây của Bạc Lâm?

Bạc Lâm:... ? Tình huống gì đây? Chuyện ở khách sạn đêm đó cậu ấy không nhớ sao?

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Giám đốc Lưu thận trọng hỏi: "Tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Bạc, Tiểu Giản đến rồi, hai người muốn uống rượu gì?"

Hoa Giản nói: “Tôi đã điều chế ra một loại rượu mới, hay là hai ông chủ uống thử xem sao?”

Lục Trạch Tây lén ho khan một tiếng: "Được rồi, pha đi."

Anh ấy làm gì còn tâm trạng đâu mà uống rượu nữa? Anh ấy sắp tò mò chết rồi!