Chương 12

Vẻ mặt trợ lý Tôn lộ vẻ biết ơn: "Cảm ơn chủ tịch."

Không lâu sau, Hoa Giản, người xuyên sách đến đây vẫn chưa mệt lại bị bắt đưa ra khỏi căn hộ và đưa đến một quán bar.

Rốt cuộc là anh còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa!

Vệ sĩ áo đen nói: "Cậu Hoa, cậu đi vào đi, cậu cả đang nói chuyện với người trong phòng 206."

Quán bar thường mở cửa lúc tám chín giờ tối, bây giờ vẫn chưa đến năm giờ, quán bar chỉ có sự buồn tẻ vì sự nhộn nhịp đã tan biến.

"Cậu là cậu Hoa đúng không, mời đi theo tôi."

"Cảm ơn."

Quán bar này là UP, hình như đã được đề cập qua trong sách gốc.

Người ta nói chủ quán bar là một ông trùm của đế quốc, những người có thể đến đây chơi đều giàu hoặc siêu giàu.

Trước khi nhân vật chính được Thư Nghiêu đưa về nhà họ Thư, anh ta cũng bị cậu chủ giả làm nhục ở đây.

Hoa Giản nhìn trang trí quầy bar, có thể thấy ông chủ rất có gu thẩm mỹ, bỏ ra rất nhiều tiền.

Lầu hai rất yên tĩnh, anh đột nhiên nói với người quản lý dẫn đường trước mặt: "Tôi có một người bạn muốn tìm việc, chỗ các anh có công việc gì mà sinh viên đại học có thể làm được không?"

Quản lý giật mình, quay đầu nhìn Hoa Giản rồi cẩn thận hỏi: "Là bạn trai hay bạn gái?"

Hoa Giản cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn đáp: "Là đàn ông, biết pha chế, trông cũng được, phục vụ hay gì đó cũng làm được, lương một giờ ở đây bao nhiêu tiền?"

Làm một quản lý trong một quán bar cao cấp như vậy, làm sao có thể không nghe ra được ở đây chẳng có người bạn nào cả?

Nhưng anh ta nghĩ sai rồi.

Quản lý đảo mắt rồi lập tức nói: "Nếu là bạn trai của cậu Hoa, đương nhiên rất ưu tú, chi bằng dành thời gian đến đây xem cậu ấy muốn làm gì?"

Hoa Giản vui mừng khôn xiết, không hề nghe ra lời nói của người quản lý có gì sai.

Anh không uổng công đến đây, anh mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, chiều mai đi, tôi sẽ bảo anh ấy đến, anh có thể cho tôi số điện thoại không?"

"Được, được."

Để lại số điện thoại xong cũng đến phòng 206.

Tạ Tri Vi đang sốt ruột chờ trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh ta nghĩ Tạ Tri Yến đến trước, tức giận nói: "Sao không mau cút vào đi, mày..."

Ai ngờ khi cánh cửa mở ra, hóa ra lại là Hoa Giản.

Anh ta sững sờ một lát, sau đó cau mày nói: "Đứng ở cửa làm gì, vào đi."

"Anh cả."

"Đây là Tạ Tri Vi bị Tạ Tri Yến giày vò đến kiệt sức sao!"

Tạ Tri Vi đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cậu nói cái gì?"

"Anh cả, em không nói gì cả."

"Khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhưng lại làm khó dễ Thư Nghiêu!"

Khóe mắt Tạ Tri Vi giật giật, lẳng lặng nhìn Hoa Giản không nói gì.

"Nhìn tôi làm gì, cũng đâu phải tại tôi."

Khóe miệng Hoa Giản không nhúc nhích, nhưng Tạ Tri Vi lại nghe được tiếng lòng của Hoa Giản.

Khi Tạ Tri Vi nhận ra sự kỳ lạ này, tim anh ta khẽ động và hỏi: "Tri Yến và một người tên là Thư Nghiêu quen biết thế nào, cậu có biết không?"

"Em không biết, anh cả."

"Không phải Tạ Tri Yến thích Thư Nghiêu sao? Nhưng Thư Nghiêu chỉ coi Tạ Tri Yến như lốp dự phòng? Sau khi đánh vỡ đầu Đàm Tây Lâm thì Tạ Tri Yến bị bắt đi, haiz, đáng tiếc, sau chuyện này nhà họ Tạ sẽ bị một số gia đình khác tính kế và bắt đầu xuống dốc!"

"Hoa Giản!"

"Anh cả, có chuyện gì vậy?"

Tạ Tri Vi hít sâu một hơi: "Cậu đi theo tôi đi tìm Tri Yến."

"Vâng, anh cả."

"Tạ Tri Vi lại nhìn ra được gì rồi? Vừa gặp đã bảo mình đi tìm người, thậm chí còn không đưa cho mình tiền tiêu vặt nào nữa, keo kiệt. "

Tạ Tri Vi nghiến răng nói: "Đi xuống lầu chờ tôi."

Khi anh rời đi, căn phòng rơi vào im lặng.

Tạ Tri Vi nghĩ đến những lời kỳ lạ vừa nghe.

Tạ Tri Yến đánh vỡ đầu Đàm Tây Lâm, đám nhóc gây chuyện mà thôi, nhà họ Đàm thật sự dám gọi cảnh sát trở mặt sao?