Chương 3

Lúc Từ Ngôn Triệt đến phòng bệnh, mẹ của cậu Cẩm Thư, đang nằm trên giường đan áo len.

Đây là phòng bệnh đôi, bệnh nhân giường bệnh bên cạnh vừa xuất viện tuần trước, hiện tại vẫn chưa có ai dọn vào ở.

Gương mặt Cẩm Thư rất nhợt nhạt, tóc hơi khô xơ.

Trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn.

Trên gương mặt ấy mặc dù chịu sự tàn phá của năm tháng nhưng vẫn có thể nhìn ra Cẩm Thư thời trẻ là một người rất xinh đẹp.

Thấy Từ Ngôn Triệt đến, Cẩm Thư đặt chiếc áo len đang đan dở xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên giường: "Ngôn Ngôn, mẹ đang đan cho con một chiếc áo len, đợi trời lạnh là vừa mặc được. Con ăn cơm chưa?"

Từ Ngôn Triệt đặt hoa quả và hoành thánh đã mua lên bàn.

Thấy bình nước trên bàn hết nước, cậu cầm lấy bình đi ra ngoài lấy nước.

"Con ăn rồi ạ. Con mua hoành thánh mẹ thích ăn đấy, mẹ nhanh ăn đi, để con đi lấy nước cho mẹ."

Lúc lấy nước, Từ Ngôn Triệt vì đang suy nghĩ nên lơ đãng bị nước nóng làm bỏng. Cậu có hơi bực bội, tự trách mình sao lại vô dụng như vậy, không có đủ tiền để mẹ phẫu thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh tình mẹ ngày càng nặng, cơ thể ngày một yếu đi.

Đến cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng đang đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ mình.

Cậu không để ý, nghĩ là người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh mới đến. Nhưng cậu vừa đi đến cửa phòng bệnh thì cặp vợ chồng kia đã gọi cậu lại.

Từ Lăng Dạ và Lê Tinh Nhược nhìn Từ Ngôn Triệt, cả hai đều sững sờ.

Quả thực là quá giống!

Trong lúc nhìn họ, Từ Ngôn Triệt nhìn thấy trên bảng điều khiển bên cạnh họ hiện lên những dòng chữ:

[Từ Lăng Dạ và Lê Tinh Nhược, đứa con trai hiện tại không phải con ruột của họ. Lần này họ đến tìm con trai ruột Từ Ngôn Triệt không phải vì muốn đón con trai ruột về nhà, mà là vì muốn kết thông gia với Hạ Thanh, người thừa kế của nhà họ Hạ, hiện đã trở thành người thực vật.

Họ không muốn con nuôi cưng của mình phải chịu ấm ức, nhưng cũng không muốn từ bỏ số tiền một trăm triệu mà nhà họ Hạ đã hứa cho, trong lúc vô tình biết được Từ Ngôn Triệt là con ruột của mình, họ muốn Từ Ngôn Triệt thay con nuôi Từ Tử Uyên của họ, gả cho người thực vật kia.

Từ Ngôn Triệt: "..." Được lắm, lần đầu tiên hóng hớt chuyện người khác lại rơi trúng đầu mình.

Có điều trong lòng cậu vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào.

Cậu bình tĩnh nhìn cặp vợ chồng lòng lang dạ sói kia: "Xin hỏi có việc gì không ạ?"

Lê Tinh Nhược rưng rưng nước mắt: "Con trai à, chúng ta là ba mẹ ruột của con, ba mẹ đến đón con về nhà."