Chương 9: Vô giá

Vòng cổ thật sự là do Tần Phượng Nghi trộm ư?

Bà Triệu vô cùng đắc ý: "Tần Phượng Nghi, cô còn gì để giải thích nữa không? Đây là vòng cổ gia truyền của nhà họ Thẩm, ngọc lục bảo Colombia không dầu kết hợp với kim cương Nam Phi tạo thành dây chuyền, mặt vòng cổ là một viên hồng ngọc Miến Điện hạng nhất, trị giá hàng chục triệu."

"Dĩ nhiên, tình cảm của ông Thẩm dành cho An Nhu là vô giá."

Mặt An Nhu ửng đỏ, lộ ra một chút e thẹn.

Đám quần chúng vây xem đảo mắt, có người lập tức chọn phe.

"Tổng giám đốc Tần, cô cũng là người có thể diện, sao lại đi trộm đồ của người ta chứ?"

"Nếu cô thiếu tiền cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cô vay mà!"

Giữa cảnh hỗn loạn, Tần Dĩ Dạng bắt gặp khóe môi An Nhu khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng kìm nén nụ cười.

Cho đến khi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Tần Phượng Nghi là người rất sĩ diện, bảo cô ta đi trộm đồ, chẳng thà bảo cô ta chết còn hơn. Có kẻ chưa lên ngôi đã muốn tự cao tự đại, thật sự tưởng mình làm một đĩa đồ ăn sao?"

Sắc mặt An Nhu lập tức trắng bệch.

Tần Dĩ Dạng ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ vừa lên tiếng.

Đây là bà Vi, kẻ thù không đội trời chung của mẹ cô.

Tần Dĩ Dạng không khỏi trầm trồ khen ngợi trong lòng.

[Bà Vi này, mình thích!]

Ngay sau đó, Tần Dĩ Dạng nghiêng đầu, ghé sát vào chiếc vòng cổ: "Dì Triệu, vòng cổ này là đồ cổ phải không?"

Bà Triệu đắc ý: "Đương nhiên rồi! Đây là vòng cổ truyền đời của nhà họ Thẩm, tất nhiên là đồ cổ!"

Tần Dĩ Dạng gật đầu: "Hóa ra là vậy, thảo nào kim cương trên này đã bị gỉ hết rồi."

Gỉ ư?

Sắc mặt An Nhu và bà Triệu đều thay thay đổi.

Mọi người cũng hoàn hồn nhìn lại, quả nhiên phát hiện chỗ nối của kim cương có một lớp gỉ màu đỏ.

"Châu báu mà cũng bị gỉ sao? Giả hả!"

"Nhà họ Thẩm giàu có như vậy, làm sao có thể tặng đồ giả được? Trừ phi, đây vốn dĩ không phải là quà nhà họ Thẩm tặng."

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn An Nhu đều trở nên kỳ quái.

Bà Triệu trợn tròn mắt.

Làm sao một chiếc vòng cổ dùng vật liệu đắt tiền lại có thể bị gỉ được?

Bà ta vô thức nhìn về phía An Nhu.

An Nhu cũng kinh ngạc không kém!

Chiếc vòng cổ này là món quà Thẩm Khánh Sơn đích thân tặng cho bà ta, là báu vật gia truyền của nhà họ Thẩm, làm sao có thể là đồ giả được?

Chẳng lẽ... Thẩm Khánh Sơn đã lừa bà ta?

"Để tôi xem nào." Từ trong đám đông, bà Vi tỏ ra hứng thú.

Bà ấy nhìn kỹ chiếc vòng cổ một lúc, lập tức vui vẻ.

"Ngọc lục bảo Colombia không dầu ư?"

"Hồng ngọc Miến Điện hạng nhất ư?"

"Kim cương Nam Phi ư?"

"Chẳng phải cái nào cả, đây chỉ là một đống thủy tinh màu mà thôi. Chẳng trách dây chuyền bị gỉ, vàng chắc cũng là đồ giả rồi."

Trên gương mặt nhã nhặn của An Nhu bắt đầu xuất hiện vết nứt: “Không thể nào!"

Thẩm Khánh Sơn đã đợi bà ta mười tám năm, chỉ chờ người vợ chính thức bệnh qua đời là lấy bà ta về nhà.

Ông ta không thể nào tặng bà ta đồ trang sức giả được!

Bà Triệu đứng bên cạnh tiếp lời: “Chắc bà Vi nhìn nhầm rồi, ngọc Colombia hiếm thấy ở trong nước, nhìn lầm cũng là chuyện bình thường thôi."

"Tin hay không tùy các người." Bà Vi nhướng mày, không để tâm.

Tần Dĩ Dạng giơ tay: “Cháu có cách chứng minh thật giả."

Mọi người đều nhìn về phía cô.