"Vòng cổ kim cương bị mất vừa rồi trị giá hàng chục triệu, chính là món quà cảm ơn mà ông Thẩm tặng cho bà An Nhu, ai ngờ lại bị kẻ không biết điều nào đó trộm mất!"
Mọi người kinh ngạc, nhìn An Nhu bằng ánh mắt khác.
An Nhu liên tục khoát tay: "Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi, đã không tìm thấy thì thôi, đừng làm mất hòa khí của mọi người."
Bà Triệu vỗ nhẹ tay bà ta: "Cô đó, tính cô tốt quá đấy! Thảo nào ông Thẩm luôn sợ cô chịu thiệt, bảo tôi phải chăm sóc cô nhiều hơn."
Nói xong, bà ta liếc nhìn mẹ Tần: "Tần Phượng Nghi, tôi khuyên cô nên mau chóng đưa vòng cổ ra đi, nếu không thì đừng trách tôi khám xét người đấy!"
Ánh mắt mẹ Tần lạnh lẽo.
Bà nhận ra vở kịch hôm nay không phải ngẫu nhiên.
Bên cạnh, Tần Dĩ Dạng vẻ mặt nghiêm túc.
[Hệ thống, vòng cổ có phải đang ở trong tay bà Triệu không? Bà ta và An Nhu muốn vu khống mẹ ta ăn cắp phải không? Nhưng nói lại thì hãm hại trước mắt bao người thế này, bọn họ không sợ bị phát hiện sao?]
[Cô không biết à, hồi trẻ bà Triệu từng làm trợ lý ảo thuật gia đấy.]
Hệ thống bắt đầu tám chuyện: [Ông Triệu cũng là một fan cuồng ảo thuật, hai người ăn nhịp với nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, bà Triệu mẹ quý nhờ con mà được làm dâu hào môn.]
Tần Dĩ Dạng: ... Thống Tử, mi còn biết dùng thành ngữ cơ đấy.
Hệ thống hào hứng lắm: [Nhưng điểm quan trọng là đây! Đứa con không phải của ông Triệu, mà là con của bà Triệu và ảo thuật gia!]
Tần Dĩ Dạng: "!"
Cha Tần và mẹ Tần: "!"
Thảo nào trước đây thấy con trai út nhà họ Triệu không giống Triệu Đại Đức, hóa ra thật sự không phải cha con ruột.
Kí©h thí©ɧ quá!
Hệ thống lại nói: [Bà Triệu tưởng mình đứng trên đỉnh cao, đùa giỡn được cả hai người đàn ông, thực ra thì…]
Ồ? Còn có cú twist nữa!
Mẹ Tần lập tức dỏng tai lên.
Ngay lúc đó, bà nghe thấy giọng nghiêm túc của con gái vang lên: [Hệ thống, bây giờ có phải lúc ngồi tám chuyện đâu? Ta muốn sửa nguyên văn, không thể để họ vu oan cho mẹ ta như vậy được!]
Mẹ Tần: "..."
Cảm ơn con gái yêu quý, nhưng liệu có thể tạm thời mặc kệ cho mẹ được không, để mẹ nghe hết câu chuyện đã?
Tần Dĩ Dạng dĩ nhiên không nghe được tiếng lòng của mẹ.
Cô chăm chú lắng nghe nguyên văn mà hệ thống đưa ra.
[Nguyên văn: Trong bầu không khí căng thẳng, bà Triệu bỗng kêu lên một câu "Cái gì kia?", rồi móc ra một vật từ túi áo của Tần Phượng Nghi.
Chỉ thấy bà Triệu xòe bàn tay ra, bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh. Chính là chiếc vòng cổ kim cương mà An Nhu đánh mất. Mọi người xôn xao!]
Lần này đoạn văn hơi dài.
Tần Dĩ Dạng và cha mẹ Tần đều chăm chú lắng nghe.
Cùng lúc đó, trong mắt bà Triệu lóe lên tia sáng, chỉ vào túi áo của mẹ Tần kêu lên: "Cái gì kia?"
Thấy cảnh tượng trong nội dung cốt truyện sắp diễn ra.
Trong tích tắc, Tần Dĩ Dạng chợt nảy ra một ý tưởng.
[Hệ thống! Đổi chữ "mảnh" thành chữ "gỉ" đi!]
Kèm theo một tiếng "bíp", cốt truyện đã được sửa đổi.
Ngay sau đó, bà Triệu mở bàn tay ra, một chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy hiện ra trước mắt mọi người.
An Nhu che miệng, kinh ngạc lùi lại nửa bước: "Thật sự là vòng cổ bị tổng giám đốc Tần lấy đi sao?"
Mọi người xôn xao!