Chương 7: Vòng cổ

Thẩm Nhan đơn thuần lương thiện, tuyệt đối không phải là hạng người mưu mô thủ đoạn. Đây chỉ là trong lòng Tần Dĩ Dạng bôi nhọ mà thôi.

Bạc Minh Trạch lên tiếng quở trách: “Nhan Nhan không phải…”

Một tiếng cảnh cáo điếc tai vang lên, ngắt lời anh ta.

[Ký chủ! Không xong! Cha mẹ cô xảy ra chuyện!]

Tần Dĩ Dạng phút chốc đứng dậy, vàng trên người rơi lả tả xuống mặt đất. Tần Dĩ Dạng không chú ý nên đạp một phát xuống dưới.

Trong phút chốc, Bạc Minh Trạch như nhìn thấy bà nội của mình.

Tần Dĩ Dạng khựng lại. Thân là người trưởng thành, cô biết mình đạp trúng bộ phận nào trên người Bạc Minh Trạch.

[Hệ thống, lỡ Bạc Minh Trạch bị đoạn tử tuyệt tôn thì có ảnh hưởng đến cốt truyện phát triển không?]

Hệ thống im lặng một lát rồi trả lời: [… Không đâu, chỉ ảnh hưởng đến việc cô và anh ta đắm chìm trong ái tình thôi.]

Đôi mắt Tần Dĩ Dạng phút chốc sáng rực: [Còn có chuyện tốt này cơ à? Thế thì tôi giẫm thêm mấy phát nhé?]

Thoáng chốc, Bạc Minh Trạch đổ mồ hôi như mưa.

Sau đó lại nghe thấy cô nói: [Xem như dùng lòng bàn chân châm cứu trị liệu!]

Bạc Minh Trạch: ???

Bạc Minh Trạch bộc phát du͙© vọиɠ cầu sinh kinh người, như phát điên mà chạy ra khỏi phòng.

Tần Dĩ Dạng cũng không quan tâm đến anh ta nữa, cô đi thang máy xuống sảnh tiệc ở tầng trệt.

Vừa bước ra, Tần Dĩ Dạng đã thấy cửa ra vào hỗn loạn vô cùng.

Một người phụ nữ mặc váy dạ hội nhung đỏ đang chắn trước mặt cha mẹ cô, vẻ mặt không tốt lành.

"Tổng giám đốc Tần, vừa nghe tin có người đánh mất vòng cổ, các người đã vội vã rời đi rồi sao? Nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản, đang chạy vạy khắp nơi vay tiền, không chừng đã nảy sinh ý đồ xấu."

Tần Dĩ Dạng biết người này, bà Triệu, một kẻ nâng cao đạp thấp.

Mẹ Tần tức tới bật cười: "Một cái vòng cổ có thể đáng giá bao nhiêu chứ?"

“Cô có biết đó là vòng cổ của ai không?" Bà Triệu nhếch mép: “Vừa hay, chủ nhân của vòng cổ đến rồi."

Mọi người đều đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của bà Triệu.

Chỉ thấy người đến mặc một bộ sườn xám màu trắng ngà, dáng người uyển chuyển, vẻ đẹp thùy mị.

Mà Tần Dĩ Dạng thì nắm chặt tay.

Người phụ nữ đã cố tình đổi con, khiến cô phải ngủ trong chuồng heo suốt mười hai năm, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Đúng vậy, bà ta chính là mẹ ruột của Thẩm Nhan.

Chỉ có điều, người phụ nữ trước mắt giờ đây lại tao nhã động lòng người, không còn chút dáng vẻ nghèo túng và chật vật năm xưa.

Năm đó bà ta nghèo đến mức không có tiền mua thịt, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra bốn đến năm nghìn để mua kem dưỡng da đắt tiền, cực kỳ chú trọng việc chăm sóc bản thân.

Lúc đó cô cứ ngỡ bà ta yêu cái đẹp, nhưng giờ cô mới biết, đó là để chuẩn bị làm phu nhân nhà giàu.

Bà Triệu lập tức đổi giọng nịnh nọt, thân mật khoác tay mẹ Thẩm Nhan, long trọng giới thiệu: "Đây là bà An Nhu, cũng là ân nhân cứu mạng của ông Thẩm."

"Nhà họ Thẩm nào vậy?" Có người thắc mắc.

Bà Triệu hất cằm, vẻ mặt tự hào như thể mình cũng được vinh dự lây: "Đương nhiên là nhà họ Thẩm, gia tộc giàu có nhất Hải Thành rồi!"