Tần Dĩ Dạng ôm vàng trong lòng nên không chạy được, đành phải đạp Bạc Minh Trạch một phát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi!”
Lúc này Bạc Minh Trạch mới sực tỉnh, vội đứng dậy đuổi theo Thẩm Nhan. Nhưng vừa xuống giường, cặp giò của anh ta lập tức mềm nhũn.
… Quên mất, anh ta đang bị bỏ thuốc!
Đều tại Tần Dĩ Dạng bỏ thuốc cho mình!
Anh ta đỡ mép giường để đứng dậy, lại vô tình chạm vào mắt cá chân của Tần Dĩ Dạng.
Đúng vào khoảnh khắc này, một giọng trẻ con vang lên trong đầu anh ta: [Ký chủ, cho dù Bạc Minh Trạch đuổi theo giải thích thì cũng vô ích thôi.]
Một giọng nói khác vang lên: [Tại sao lại thế?]
Con ngươi trong mắt Bạc Minh Trạch rung lên, đây là giọng của Tần Dĩ Dạng?
Anh ta quay mặt sang, nhưng không thấy Tần Dĩ Dạng há miệng nói chuyện.
Ngay khi anh ta đang thắc mắc thì giọng trẻ con kia tiếp tục vang lên: [Tại vì thuốc mê là do Thẩm Nhan bỏ, paparazzi cũng do cô ta gọi đến.]
Ố mài gót! Tần Dĩ Dạng nghe được quả dưa siêu bự này thì nhất thời tỉnh táo tinh thần, hoàn toàn không thấy vẻ mặt kinh hãi của Bạc Minh Trạch.
Hệ thống tiếp tục bóc phốt: [Thẩm Nhan không phải là con gái kế của ông Thẩm, mà là con gái ngoài giá thú.]
[Năm ấy, bà Thẩm sinh hai đứa con trai, sau đó thân thể của bà ấy vẫn không khỏe, nhà họ Thẩm thuê một nữ hộ lý chăm sóc bà ấy khi bà ấy nằm viện.]
Dường như đoán được điều gì đó, Tần Dĩ Dạng giật cả mình: [Chẳng lẽ hộ lý này là mẹ của Thẩm Nhan?]
[Đúng thế!] Giọng nói của hệ thống rất kích động: [Thủ phú Thẩm và mẹ của Thẩm Nhan mắt đi mày lại ngay trước mắt bà Thẩm, chẳng mấy chốc đã mang thai Thẩm Nhan.]
[Khi biết con trai mình làm trò bạc tình phụ lòng như vậy, ông cụ Thẩm nổi giận đòi đuổi con trai ra khỏi nhà. Nhưng mẹ Thẩm Nhan không muốn người yêu khó xử nên chủ động cắt đứt liên lạc với ông ta, mãi đến khi bà Thẩm qua đời, hai người mới liên lạc lại với nhau.]
Tần Dĩ Dạng hô to xuất cmn sắc. Đây đâu phải là sợ người yêu khó xử? Phải nói mẹ của Thẩm Nhan quá thông minh. So với việc hao mòn tình yêu của người yêu trong sự nghèo khổ, chi bằng trở thành nốt chu sa, bạch nguyệt quang trong lòng ông ta.
Nhưng điều khiến Tần Dĩ Dạng thắc mắc là, rõ ràng mẹ của Thẩm Nhan là tiểu tam thượng vị, vì sao người cưng chiều Thẩm Nhan nhất trong tiểu thuyết lại là anh trai và người cậu hào môn? Họ đều là người thân nhất của bà Thẩm cơ mà! Sao lại đi sủng ái con gái ngoài giá thú của ông Thẩm?
Không chờ Tần Dĩ Dạng suy nghĩ rõ ràng, hệ thống đã tiếp tục bóc phốt: [Ông cụ Thẩm vẫn phản đối hai mẹ con Thẩm Nhan bước vào nhà mình, nhận định Thẩm Nhan cũng là Tuesday giống hệt mẹ ruột của cô ta. Vậy là Thẩm Nhan làm ngược với suy đoán của mọi người, tìm paparazzi vạch trần hôn ước giữa cô và Bạc Minh Trạch, đồng thời còn thuê thủy quân bạo lực mạng mình.]
[Mục đích của cô ta rất đơn giản, khiến Bạc Minh Trạch và người nhà họ Thẩm đau lòng cô ta, giúp cô ta trả thù nhà họ Tần.]
Tần Dĩ Dạng gãi đầu: Không xong, sắp mọc não mất tiêu rồi!
Lúc xem tiểu thuyết, cô chỉ cảm thấy Thẩm Nhan quá may mắn, không ngờ tất cả đều là mưu kế của cô ta!
Lúc này, Bạc Minh Trạch nghe lén được cốt truyện cũng kinh hãi.
“Không có khả năng!” Anh ta kiên định thầm nghĩ.