Chương 47: Đối lập

[Nhan Nhan với cha dượng, các anh đều rất hòa thuận, chẳng thấy chút nào là gia đình không có quan hệ huyết thống! Đây chẳng phải là đại gia đình giàu có đều cưng chiều trong tiểu thuyết ư!]

Màn ảnh thay đổi.

Tổ chương trình đến nhà họ Tần, cũng là phỏng vấn đột xuất.

Nhưng sau khi đến địa chỉ, bọn họ ngây ngẩn cả người

Nơi này không phải nhà ở, mà là một khu vườn như chốn bồng lai tiên cảnh.

Trên vách núi đá cao hàng chục mét, nước chảy róc rách.

Giữa những cây tùng bách xanh ngát như còn đang nhỏ sương, loáng thoáng có thể thấy được một hành lang bằng ngọc xanh chạm trổ, uốn lượn kéo dài.

[Không phải đến nhà họ Tần sao, sao lại đến vườn cây thế này?]

[Nói thật, khu vườn kiểu Trung Hoa này trông đẹp phết, có ai tốt bụng chia sẻ địa chỉ không! Tôi muốn đến!]

[Tôi là người Hải Thành, không ngờ thành phố chúng tôi còn có một khu vườn cổ điển như thế này! Cuối tuần sẽ rủ bạn đến check-in!]

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest xuất hiện.

"Mấy vị là?" Người đàn ông lịch thiệp hỏi, trong lời nói có thể thấy được sự tu dưỡng.

Tổ chương trình thấy vậy, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, chúng tôi muốn tìm Tần Dĩ Dạng, nhưng dẫn đường bị sai nên vô tình chạy vào đây."

Nói xong bọn họ định đi.

Nhưng người đàn ông đã gọi họ lại: “Thì ra là khách của cô chủ! Tôi là quản gia nhà họ Tần, không biết khách quý đến sớm, không đón tiếp từ xa, mong các vị rộng lòng tha thứ."

Nói rồi, ông ấy làm một cử chỉ mời: “Mời khách quý theo tôi."

Nhân viên tổ chương trình cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Rõ ràng đã hẹn trước thời gian, vậy mà lại đến sớm, là bọn họ thất lễ trước.

Không ngờ vị quản gia này lại cho bọn họ một bậc thang để xuống, mọi người không khỏi đỏ mặt.

Theo quản gia đi qua bức tường bình phong ở cổng, bọn họ đến một hành lang nối liền.

Dưới chân là con đường lát đá cuội theo hình hoa văn, được thiết kế rất sáng tạo. Ngước mắt lên là khu vườn kiểu Trung Hoa quanh co hẹp nhỏ, hơn trăm loại hoa cỏ cây cối đua nhau khoe sắc trong gió.

Đi khoảng năm sáu phút, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ gạch trắng ngói đen.

Tuy không gây choáng ngợp như khi mới thấy khu vườn, nhưng đây cũng là một biệt thự hiện đại mang phong cách cổ điển tinh tế.

Khi mọi người đến gần, quản gia lại không đi về phía tòa nhà đó.

Đạo diễn ngạc nhiên hỏi: “Không phải ở đây sao?"

"Không phải." Quản gia kiên nhẫn giải thích: “Đây là nơi ở của các dì giúp việc, người làm vườn và tài xế trong nhà."

Nhân viên tổ chương trình: "!"

Câu "Nhà các anh còn cần người giúp việc không" còn bị kẹt trong cổ họng chưa kịp nói ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy sau khi đi qua những cây quế vàng và hoa hòe tầng tầng lớp lớp, khung cảnh bỗng trở nên rộng mở.

Một tòa biệt thự chính theo phong cách Giang Nam hiện ra trước mắt.

Mái ngói đen, tường trắng phản chiếu bầu trời xanh thẳm, vô cùng xinh đẹp.

Hai bên tòa nhà chính là hai hồ nước vô bờ đối xứng, bên trong có hơn trăm con cá chép đỏ vàng, mỗi con to bằng cánh tay trẻ con.

Đạo diễn quay chụp: "!"

Ôi, cho dù nằm mơ ông ta cũng không dám mơ như vậy!

Lúc này, bình luận đã dày đặc, phủ kín màn hình.

[Đây thật sự là nhà họ Tần sao?]

[Không phải nói nhà họ Tần sắp phá sản rồi sao, nhìn còn khí thế hơn nhà họ Thẩm nhiều!]

[Đúng vậy, lúc nãy thấy nhà Thẩm Nhan còn cảm thấy giàu có, bây giờ so sánh thì đúng là bị nhà họ Tần đánh bại hoàn toàn!]