Lại nhìn đứa trẻ mặc quần yếm trong ảnh, Tần Dĩ Dạng cảm thấy mình có thể sinh ra nó luôn rồi.
Cô miễn cưỡng nói: "Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng con trai dì năm nay đã ba tuổi chưa ạ?"
Khương Ngọc Lan cũng hơi ngượng: "Từ nhỏ Yến Chi đã không thích chụp ảnh, năm nay nó hai mươi bốn tuổi, lớn hơn cháu một chút."
Tần Dĩ Dạng gật đầu: "Vậy con trai dì cao bao nhiêu?"
"Một mét tám tám." Giọng Khương Ngọc Lan đầy vui vẻ, thoạt nhìn có vẻ khá tự hào.
Tần Dĩ Dạng yên tâm.
Người này quá cao, không phải hình mẫu lý tưởng của cô, cô thích đàn ông thấp hơn một chút, vì vậy giữa cô và nhân vật phản diện chắc không tồn tại cái gì gọi là tình tiết mất trí nhớ máu chó đâu.
Những "bằng chứng yêu đương" kia, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Tần Dĩ Dạng cúi người chào: "Dì à, có lẽ dì hiểu lầm rồi, cháu thật sự không quen con trai dì, trời không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước."
"Nghe nói cháu sắp tham gia một show truyền hình về quan sát nhà giàu, cần một bạn trai nhà giàu." Giọng Khương Ngọc Lan vang lên từ phía sau cô.
"Nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải đối mặt với khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng năm trăm triệu, đúng không?"
Bước chân của Tần Dĩ Dạng dừng lại.
"Đừng lo, dì không có ý xấu." Khương Ngọc Lan từ tốn uống một ngụm cà phê.
Sau đó, bà ấy lấy ra một bản hợp đồng: “Chỉ cần cháu ký vào bản hợp đồng này, dì có thể phối hợp với cháu quay chương trình, giúp cháu tránh khoản tiền bồi thường khổng lồ kia."
Sau khi nhìn thấy các khoản mục trong đó, Tần Dĩ Dạng sợ ngây người.
Đây đâu phải hợp đồng, rõ ràng là từ thiện mà!
"Hợp đồng tình yêu"
Bên A: Lục Yến Chi
Bên B: Tần Dĩ Dạng
"Bên A tặng cho bên B thẻ phụ của thẻ đen, bên B cần chi tiêu định kỳ, hơn nữa chi tiêu tối thiểu mỗi tháng không được thấp hơn năm triệu."
"Bên A tặng cho bên B một chiếc Maybach biển số đẹp và một biệt thự view sông, bên B cần chụp ảnh đăng lên các nền tảng mạng xã hội như vòng bạn bè, Weibo,… để công khai rộng rãi đây là quà tặng từ bên A."
"Bên B có nghĩa vụ phối hợp với bên A thể hiện tình cảm một cách phô trương."
"..."
"Hợp đồng này có thời hạn thử nghiệm một năm. Nếu bên A có ý định chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên B trước một tháng và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào nêu trên của bên B."
Đọc xong toàn bộ, trong đầu Tần Dĩ Dạng chỉ còn hai từ: chấn động!
Đây đâu phải nhân vật phản diện, đây rõ ràng là điềm lành mà!
Cô chẳng phải làm gì cả, điều duy nhất cần làm là: khoe của + thể hiện tình cảm.
[Không không, dựa vào vận may trước đây của mình, miếng bánh ngon như vậy không thể rơi lên người mình được.]
Cô dùng sức mạnh ý chí mạnh mẽ, đóng hợp đồng lại, trả về.
Khóe môi Khương Ngọc Lan cong lên, trong ánh mắt có thêm một phần hài lòng: "Tiền tài lay động lòng người, khó trách Yến Chi lại thích cháu."
"Cháu yên tâm, chỉ cần cháu ký hợp đồng này, dì còn có thể thêm một điều khoản nữa, đầu tư vốn cho tập đoàn Tần thị, cứu sống công ty của mẹ cháu."
Câu nói này có thể nói là nắm được điểm yếu của Tần Dĩ Dạng.
Lại nghĩ đến những gì hệ thống đã nói, Khương Ngọc Lan gấp rút tìm "con dâu" chỉ để che giấu việc Lục Yến Chi mất tích, tránh xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty.
[Vậy nên mẹ của Lục Yến Chi chỉ cần một người đóng vai con dâu, che giấu việc con trai mất tích.]
"Được, cháu ký."
Sau khi nghĩ thông, Tần Dĩ Dạng đã ký hợp đồng.