Chương 40: Cóc đáng yêu bao nhiêu.]

Lúc này, cửa sổ sau của chiếc Maybach đỗ gần đó từ từ hạ xuống.

Một quý phu nhân được chăm sóc kỹ lưỡng tháo kính râm xuống, nhìn sâu vào bóng lưng của Tần Dĩ Dạng.

Giọng nói của trợ lý vang lên: “Thưa bà, cô gái này thật sự là bạn gái của tổng giám đốc sao?"

Phu nhân mỉm cười.

"Cho dù cô ấy có phải hay không, từ giờ trở đi, cô ấy chính là bạn gái của Yến Chi."

Sau khi Tần Dĩ Dạng rời đi, cô ghé vào một tiệm trà sữa để rửa tay.

Hệ thống tò mò hỏi: [Sao cô dám cầm cóc bằng tay vậy?]

Tuy rằng nó chỉ là một chuỗi dữ liệu, nhưng nó cũng có thể tưởng tượng được cảm giác trơn nhớt, dinh dính của con cóc kia.

Buồn nôn quá!

[Cóc đáng yêu bao nhiêu.] Tần Dĩ Dạng bất bình cho loài cóc.

Lúc còn nhỏ, An Nhu luôn sai khiến cô làm việc, động một tí là đánh mắng cô.

Cô còn không được chơi với bạn bè trong thôn của mình, mỗi lần buồn chán, cô lại trốn ra đồng ruộng.

Lúc đó môi trường thôn quê còn tốt, cóc nhiều vô kể, kêu ộp ộp vang cả một vùng.

Cóc chính là bạn của cô.

[Ta thấy cóc còn dễ thương hơn An Nhu nhiều!]

[Nó chỉ khiến người ta khó chịu thôi chứ đâu có đánh người! Hơn nữa mi không thấy đôi mắt nó tràn đầy trí tuệ sao?]

Hệ thống vốn đang rất đau lòng.

Nghe đến câu cuối cùng của cô thì không nhịn được nữa.

... Thẩm mỹ này đúng là có chút vượt mức quy định rồi.

Tần Dĩ Dạng gọi một ly trà sữa, chậm rãi uống, đúng lúc gặp giờ học sinh tan trường, một đám trẻ con chiếm lĩnh cả tiệm trà sữa.

Có một cậu bé mập mạp đặt cặp xuống, lục lọi trong đống vở bài kiểm tra rách nát, móc ra một đống que cay.

Sau đó cậu bé hào phóng chia cho mọi người.

Mấy đứa trẻ góp tiền mua một ly trà sữa, sau đó cứ một ngụm trà sữa lại một miếng que cay.

Tần Dĩ Dạng nuốt nước bọt một cái.

Loại que cay không nhãn mác này mua ở đâu vậy?

Cô cũng mua không được!

Tần Dĩ Dạng tiến lại gần, đáng thương chìa tay ra: "Anh bạn nhỏ, chị là sinh viên, có thể cho chị một cái que cay được không?"

Cậu bé gật đầu, khí phách cho Tần Dĩ Dạng cả một gói que cay.

Một bé gái khác chớp chớp mắt: "Em có kẹo này, chị ăn không?"

Tần Dĩ Dạng liên tục gật đầu: "Cảm ơn em gái nhỏ!"

Nếu người lạ cho kẹo thì tôi sẽ duỗi cổ ra!

Bên ngoài cửa sổ tiệm trà sữa, bà Lục chứng kiến cảnh tượng này: "..."

Trợ lý ho nhẹ một tiếng: "Mợ chủ vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ, đó là chuyện tốt."

Bà Lục hít sâu một hơi.

Bà ấy bước vào tiệm trà sữa, vỗ nhẹ lên vai Tần Dĩ Dạng.

"Cô Tần, tôi là Khương Ngọc Lan, mẹ của Lục Yến Chi, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Tần Dĩ Dạng đang mυ"ŧ que cay, vừa định nói "Lục Yến Chi là ai".

[Á á á!]

Hệ thống hét lên một tiếng lớn, [Lục Yến Chi chính là Lục Ngũ, cũng là "bạn trai" của cô đấy!]

[Dĩ nhiên, anh ta còn là nhân vật phản diện chính trong nửa sau của cuốn sách này, là kiểu chặt gân tay gân chân người ta mà không chớp mắt!]

Trong nháy mắt, que cay trong tay Tần Dĩ Dạng không còn ngon nữa.

Ánh mắt cô lướt qua phía sau mẹ Lục Yến Chi, nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đen, cơ bắp cuồn cuộn, như muốn làm nổ tung bộ vest.

Lần cuối cùng cô thấy trang phục này là trong phim xã hội đen Nhật Bản.

Không phải vì cô nói lung tung nên cử người đến đánh tay chân cô chứ!

Cô sợ rồi.