Chương 39: Tần Dĩ Dạng xứng sao?

"Công tử nhà giàu, đại lão Bắc Kinh."

"Tôi cũng không sợ cô cướp đâu, dù sao nếu dễ bị cướp đến vậy, tôi đã chẳng phải là người trong lòng anh ấy!"

Tần Dĩ Dạng nói như tiểu nhân đắc chí, nhưng trong lòng cô lại đang hét lên!

[Xin lỗi, Lục đại lão, không phải tôi cố ý giả làm bạn gái của anh đâu!]

[Tôi không phải người trong lòng anh, chỉ là một cô nàng trắng trẻo thôi!]

[Nếu anh còn sống trở về, nhất định tôi sẽ trực tiếp xin lỗi anh và người trong lòng anh!]

[Nếu anh đã chết... vậy thì tôi nhất định sẽ đốt nhiều tiền giấy cho anh mỗi dịp lễ Tết, để anh có cuộc sống xa hoa ở bên kia thế giới, đi xe giấy, tiêu tiền giấy, ở nhà giấy, cưới ma nữ!]

Lục đại lão có nghe thấy những lời này hay không, tạm thời chưa biết được.

Nhưng hệ thống nghe rõ mồn một.

Dữ liệu của nó giật giật, định nói gì đó.

Nhưng đã bị quản lý của Thẩm Nhan cướp lời.

"Cô điên rồi phải không, nếu tổng giám đốc Lục thật sự là bạn trai cô, tôi sẽ gọi cô là tổ tông!"

Ai mà chẳng biết nhà họ Lục ở Bắc Kinh?

Lục Ngũ, Lục Yến Chi là người đứng đầu nhà họ Lục, biết bao nhiêu gia đình quyền quý muốn gả con gái cho anh, nhưng đều không thành.

Tần Dĩ Dạng xứng sao?

Thẩm Nhan cong khóe môi, ánh mắt đầy thương hại: “Tôi rất mong được thấy tổng giám đốc Lục trên chương trình, thưa mợ Lục."

Đối với sự khıêυ khí©h này, Tần Dĩ Dạng ngồi xuống.

Cô nhặt một thứ gì đó từ dải cây xanh.

Mí mắt Thẩm Nhan giật giật, có dự cảm không lành.

Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Dĩ Dạng giơ cao tay lên!

Rồi hét lên một câu "Đi đi, Pikachu", sau đó ném thứ trong tay ra.

Màu xanh lẫn với đen, sần sùi nhớp nháp...

Thẩm Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đầy trí tuệ.

Là con cóc!

"Á!"

Thẩm Nhan giật mình, điên cuồng vẫy tay, sợ nó rơi lên người mình.

Nhưng lo gì thì gặp nấy!

Con cóc không chỉ rơi xuống cổ áo cô ta, mà còn theo động tác của cô ta rơi vào trong quần áo.

Khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và trơn nhớp trên lưng, toàn thân Thẩm Nhan nổi da gà, cô ta hét lên mà nhảy dựng lên!

Tần Dĩ Dạng tốt bụng nhắc nhở: “Cóc là động vật được quốc gia bảo vệ, giẫm chết là vi phạm pháp luật đấy."

Thẩm Nhan: "!"

Trong lúc nhất thời, Thẩm Nhan không chỉ vội vàng lôi con cóc ra khỏi quần áo, mà còn phải cẩn thận không giẫm chết nó, động tác trong luống cuống lại lộ ra vẻ kỳ quặc.

Quản lý muốn giúp đỡ.

Nhưng chị ta cũng sợ cóc, chỉ có thể giúp đỡ trong không khí.

Cảnh tượng này quả thật quá kỳ quặc, những người xung quanh đều nhao nhao nhìn qua.

Có một người nổi tiếng trên mạng đang phát sóng trực tiếp khám phá cửa hàng, ống kính quét qua cảnh này, tạo nên một làn sóng không nhỏ.

[Trời ơi! Đây là Thẩm Nhan phải không?]

[Sao cô ấy lại kỳ cục thế, phê thuốc à?]

[Đề nghị xét nghiệm nướ© ŧıểυ!]

[Mấy người bịa đặt này có bị bệnh không! Tôi đã chụp màn hình hết rồi, các người chờ thư từ luật sư đi! Nhan Nhan của chúng tôi hiện giờ là con gái của nhà giàu nhất, chắc chắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất khiến các người phải bồi thường đến táng gia bại sản!]

[Nhà họ Thẩm nào? Là nhà họ Thẩm đã hãm hại đồng đội bằng tiên nhân khiêu sao? Hay là nhà họ Thẩm đã đắc tội với hoàng thất của hai nước?]

[Ha ha ha! Mấy người biết cách chọt vào nỗi đau của người khác thật đấy!]

#Thẩm Nhan đề nghị xét nghiệm nướ© ŧıểυ# Hot!

#Thẩm Nhan co giật trên phố# Hot!

Vài từ khóa lập tức leo lên top tìm kiếm.

Còn Tần Dĩ Dạng đã sớm rời khỏi đám đông, vừa đi vừa ngâm nga.