[Dựa vào tính toán số liệu của tôi, giải pháp tốt nhất hiện tại là: anh hai của cô trở về, sau đó giả vờ là vị hôn phu của cô! Như vậy sẽ đáp ứng được tất cả các điều kiện!]
Tần Dĩ Dạng: [Mi nghe xem, nói vậy cũng nghe được hả?]
[Tôi vốn là dữ liệu, không phải con người.] Hệ thống thở dài, [Mong con người giữ được lý trí thật là một hy vọng xa vời (đỡ trán cười khổ)]
Tần Dĩ Dạng: ...
Đang nói chuyện, Tần Dĩ Dạng chăm chú nhìn vào dải cây xanh một lúc lâu.
Hình như có cái gì đó đang nhúc nhích ở đó.
Cô bước lại gần nhìn, sợ ngây người!
Một con cóc ba chân!
Chưa tìm được đàn ông hai chân, nhưng cóc ba chân trái lại đã bị cô tìm được rồi!
[Nhưng mình cũng không thể mang một con cóc ba chân đi tham gia chương trình được đúng không?]
[Chẳng lẽ mình phải nói với tổ chương trình rằng: Vị hôn phu của tôi đã sống lại, lần này anh ấy trở thành hoàng tử cóc, muốn giành lại tất cả những gì anh ấy đã mất!]
Hệ thống nghe thấy tiếng lòng của cô: ...
Nguy rồi! Nó đã gắn kết với một kẻ thiểu năng!
Trong lúc Tần Dĩ Dạng đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu, hai bóng người tiến đến gần.
“Không phải là vì không tìm được đàn ông nên cô định mang con cóc này đi tham gia chương trình đấy chứ?" Một giọng nói không mấy thân thiện vang lên trên đầu Tần Dĩ Dạng.
Còi báo động Tần Dĩ Dạng vang lên ầm ĩ!
Là ai! Ai đã đọc được tiếng lòng của cô!
Ngẩng đầu lên, cô thấy hai gương mặt quen thuộc.
Là Thẩm Nhan và quản lý của cô ta.
Quản lý của Thẩm Nhan cong môi: “Nghe nói cô cũng tham gia “Tình yêu của người thừa kế” à? Đáng tiếc, cậu Bạc đã đồng ý tham gia chương trình với Nhan Nhan của chúng tôi rồi, e rằng có người không đủ tư cách tham gia đâu, cứ chuẩn bị trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi."
Tần Dĩ Dạng: "Ai bảo tôi không có?"
Không có bạn trai thì có gì đáng xấu hổ, cô tự hào về điều đó!
Nhưng đùa thì đùa, chơi thì chơi, đừng lấy tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ra nói chứ!
"Ồ?" Quản lý nhướng mày: “Vậy cô nói xem đó là công tử nhà giàu có nào, biết đâu Nhan Nhan của chúng tôi lại quen đấy, cô cũng biết mà, Nhan Nhan rất được lòng các chàng trai."
Tần Dĩ Dạng liếc nhìn Thẩm Nhan im lặng nãy giờ: “Tò mò về bạn trai tôi làm gì, sao? Lại muốn cướp người à?"
Sắc mặt Thẩm Nhan tái nhợt.
Có vẻ như cô ta không ngờ rằng Tần Dĩ Dạng vốn ngu ngốc khờ khạo xưa nay lại trở nên miệng lưỡi bén nhọn đến vậy.
Tần Dĩ Dạng khoanh tay trước ngực: “Tôi thật sự không hiểu nổi, thời buổi này ông lớn mắc nợ thì thôi đi, sao kẻ thứ ba cũng làm ông lớn được vậy?"
"Cũng phải thôi, truyền thống gia đình, mẹ đã nếm được ngon ngọt, con gái cũng muốn bắt chước theo."
"Cô nói bậy gì vậy!" Quản lý đứng chắn trước mặt Thẩm Nhan.
Sau đó chị ta lập tức lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn ngay bây giờ, nói cho ông ấy biết cô hoàn toàn không có tư cách tham gia!"
Tần Dĩ Dạng nhớ lại tin đồn mà hệ thống đã chia sẻ.
[Đại lão Bắc Kinh Lục Ngũ mất tích một cách bí ẩn, sinh tử không rõ, mẹ anh ta để ổn định tập đoàn Lục thị, muốn tìm một cô gái giả làm con dâu, nói dối rằng con trai bà đã cây vạn tuế nở hoa, nảy sinh tình cảm, thời gian này không xuất hiện chỉ vì đang bên cạnh bạn gái.]
Ra ngoài, danh phận đều do mình tự đặt ra.
Tần Dĩ Dạng lên tiếng: “Cô đã hỏi một cách chân thành như vậy, tôi sẽ đại từ đại bi mà nói cho cô biết."
"Lục Ngũ, cô đã nghe qua hai chữ này chưa?"