Thẩm Chiếu Nam không thể lùi được nữa.
Tay anh ta kéo một cái, đẩy Hàn Soái ra chắn trước mặt.
Hàn Soái vốn có tâm lý yếu đuối, sau khi đối diện với ánh mắt của nữ vương, gã ta sợ đến mức ngất xỉu.
Nữ vương cũng không biết phải làm sao.
Bà ấy rời mắt, ra lệnh cho vị đại thần bên cạnh: "Ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến tập đoàn Thẩm thị trên lãnh thổ nước M."
Giọng bà ấy không lớn, nhưng vừa đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy.
Thế này là muốn áp đặt trừng phạt thương mại xuyên biên giới đối với nhà họ Thẩm!
Bên kia, hoàng tử nước S cũng nhận được tin tức, lập tức tuyên bố quyết định tương tự.
Trong đầu Thẩm Chiếu Nam vang lên một tiếng ầm, vẻ mặt dần dần cứng đờ.
Cho dù anh ta không hiểu rõ về công việc kinh doanh của gia đình, nhưng anh ta cũng biết những năm gần đây ông nội luôn mở rộng dự án ra nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng.
Trong đó, nước M và nước S tuyệt đối là trọng điểm!
Trong nước có vô số doanh nghiệp muốn giành được dự án ở hai quốc gia này.
Nhà họ Thẩm chỉ là một trong số đó!
Nếu ông nội biết tất cả nỗ lực đều uổng phí vì anh ta…
Vậy thì không chỉ đánh gãy chân anh ta, mà còn trục xuất anh ta ra khỏi gia phả!
Sắc mặt Thẩm Chiếu Nam tái nhợt, anh ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Lúc này chuông điện thoại của anh ta reo lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Thẩm Nhan.
Thẩm Chiếu Nam bực bội cúp máy.
Sau khi liếc thấy biểu đồ chứng khoán trên màn hình điện thoại một đường đi xuống, máu trong người anh ta đông cứng lại trong nháy mắt.
Cổ phiếu của tập đoàn Thẩm thị giảm mạnh, giá trị thị trường bốc hơi mất một tỷ tám!
Trước mắt anh ta tối đen, vậy mà ngã xuống đất...
Lúc này, ở bên kia Trái Đất vẫn còn là ban ngày.
Ông cụ Thẩm vừa tập Thái Cực quyền xong, tâm trạng khá tốt.
Thẩm Khánh Sơn thấy vậy lấy ra một bộ đồ Thái Cực mới, tranh thủ nói: "Cha, cái này là do An Nhu tự tay may cho cha đấy, cha thử xem."
Ông cụ Thẩm không thèm nhìn: “Tôi đã nói rồi, gia phong nhà họ Thẩm bao đời luôn ngay thẳng, tôi sẽ không cho phép một người phụ nữ chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của người khác như An Nhu trở thành chủ mẫu của nhà họ Thẩm."
"Còn có cả Thẩm Nhan kia nữa, tuổi còn nhỏ mà đã có tác phong giống hệt mẹ nó, thật khiến người ta khinh thường!"
"Cha, cha đã hiểu lầm rồi." Thẩm Khánh Sơn không nhịn được giải thích thay cho vợ con.
"An Nhu tính tình nhẹ nhàng, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết."
"Kể từ khi chúng con chia tay, cô ấy cũng chưa từng liên lạc với con, có thể thấy cô ấy ở bên con là thật lòng yêu con, chứ không phải vì tiền bạc và địa vị của nhà ta!"
"Còn Nhan Nhan nữa." Thẩm Khánh Sơn khá tự hào về con gái: “Nó được An Nhu dạy dỗ cực kỳ tốt."
"Tốt cái đầu anh!" Ông cụ bực bội ngắt lời.
"Cứ mập mờ với thằng nhóc nhà họ Bạc đó, nó không biết người ta đã có vị hôn thê rồi sao?" Nhắc đến chuyện này, ông cụ rất bất mãn.
Sao mẹ con bọn họ lại thích chen chân vào tình cảm của người khác như vậy chứ?
"Cha, đó đều là hiểu lầm cả, hơn nữa, không phải cha đã nói chỉ cần Chiếu Nam có thể ra mắt thì sẽ không còn thành kiến với nghề nghiệp của Nhan Nhan nữa sao?"
Ông cụ hừ một tiếng: “Nếu một kẻ ngũ âm không đầy đủ, tay chân lóng ngóng, thành tích môn nào cũng đội sổ như nó mà có thể trở thành thần tượng của vô số thanh thiếu niên, vậy thì càng chứng tỏ giới giải trí thật sự đã xong đời rồi!"
Thẩm Khánh Sơn: "..."
"Tóm lại, tôi đã nói rồi." Ông cụ Thẩm đập mạnh xuống bàn: “Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì hai mẹ con đó đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Thẩm của tôi!"