Ánh sáng lạnh chiếu lên gương mặt của Thẩm Nhan, soi rõ vẻ u ám trong đáy mắt cô ta.
Cô ta căm hận Tần Dĩ Dạng đến tột cùng.
Tại sao bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn cố chấp không tha cho mẹ?
Mẹ chỉ hi vọng cô ta có một xuất thân tốt hơn nên mới đánh tráo trẻ sơ sinh.
Tần Dĩ Dạng cũng là người có mẹ, tại sao không thể cảm thông cho tấm lòng của người làm mẹ, nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận mẹ con bọn họ như vậy?
Vì thế cô ta đã đăng tấm ảnh đó lên.
Cô ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt thật của nhà họ Tần!
Nhìn màn hình đầy những bình luận công kích nhà họ Tần, khóe môi cô ta nhếch lên thành nụ cười, dịu dàng khoác tay An Nhu.
"Mẹ, mẹ yên tâm, nhà họ Tần giờ như Bồ Tát bùn qua sông, không thể gây nên sóng gió gì nữa. Nếu biết mẹ sắp trở thành chủ mẫu của nhà họ Thẩm, có khi bọn họ còn phải đến cầu xin mẹ giúp đỡ đấy."
"Chuyện Tần Dĩ Dạng vu khống mẹ vào đồn cảnh sát, tạm thời đừng nói cho cha biết."
"Tại sao vậy?" An Nhu không hiểu.
Bà ta đang nóng lòng muốn nói cho chồng biết, để chồng làm chủ cho mình.
"Hãy dẫn dắt cha tự phát hiện ra, như vậy cha mới thương xót mẹ con mình, mới nghĩ cách làm cho nhà họ Tần phải chết." Thẩm Nhan cười nói.
An Nhu cũng mỉm cười: “Vẫn là Nhan Nhan của chúng ta thông minh."
Thẩm Nhan thông minh làm sao cũng không ngờ được rằng, cách đó hơn chục cây số, một vị hoàng tử đến từ vương quốc dầu mỏ đang nhận con.
…
Bên ngoài tòa nhà ghi hình.
Quần chúng vây xem vốn đang lên án nhà họ Tần bỗng im bặt, kinh ngạc nhìn người đàn ông bước ra từ chiếc xe.
Có người nhận ra ông ấy, hào hứng nói: "Tôi từng thấy ông ấy trên tin tức, đó là hoàng tử nước S, thường phỏng vấn ngoại giao cùng cha mình, rất có khả năng sẽ là quốc vương kế tiếp!"
"Nước S ư? Nhưng tiếng phổ thông của ông ấy rất tốt mà?"
"Đương nhiên rồi! Hồi trẻ ông ấy từng sang nước ta du học!"
Mọi người cảm thán, không ngờ lúc còn sống bọn họ có thể được gặp hoàng tử thật.
Hoàng tử bước về phía cửa, mọi người vội vàng dạt ra nhường đường.
Cảnh tượng này khiến người nhà họ Tần ngây người.
Bọn họ tưởng rằng đôi cha mẹ “vua” của Tần Mộc cùng lắm cũng chỉ là ảnh đế, hoặc là nữ vương thời trang hay những nhân vật nổi bật trong các lĩnh vực khác mà thôi.
Ai ngờ lại xuất hiện một hoàng tử thật sự chứ?
... Thật là kỳ ảo.
Nhưng chuyện còn kỳ ảo hơn nữa đã xảy ra!
Cùng với tiếng nổ vang trên bầu trời, họ ngẩng đầu lên.
Trời ạ, trực thăng từ đâu bay tới vậy?
Trực thăng hạ cánh xuống bãi cỏ, một người phụ nữ bước ra.
Người phụ nữ có gương mặt châu Á, đầu đội vương miện, mặc trang phục truyền thống và trang sức giống như của các nước Đông Nam Á.
Từ trên máy bay, vài vệ sĩ áo đen cũng bước xuống, trải một tấm thảm đỏ dài khoảng mười mét trên bãi cỏ.
Cảnh tượng này có chút chấn động.
Quần chúng vây xem đều sửng sốt.
Người phụ nữ đôi mắt đỏ hoe, bước nhanh về phía Tần Mộc: “Con trai của mẹ! Mẹ đến muộn rồi, trước đây hoàng thúc chuyên quyền, giờ mẹ đã kế vị ngôi vua, có thể đưa con về nhà rồi."
Vừa nãy đã xuất hiện một hoàng tử từ nước dầu mỏ, giờ lại thêm một nữ vương Đông Nam Á?
"!"
Dù mẹ Tần đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, nhưng bà cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng ngoại giao cấp cao như thế này!