Thẩm Chiếu Nam vẫy tay, bảo quản lý đi dọn dẹp những người cản tầm nhìn của anh ta.
Quản lý có chút khó xử: “Cậu hai, bọn họ là người nhà của Tần Mộc... khá là khó xử lý."
Ngay lúc này, chỉ thấy một cô gái mặc đồng phục bảo vệ ôm một túi giấy kraft chạy về phía cha mẹ Tần Mộc.
Mẹ Tần Mộc nói: "Nhìn con đổ mồ hôi đầy đầu kìa, vừa đi đâu về thế?"
Cô gái cười không nói, tỏ vẻ bí mật.
Thẩm Chiếu Nam nhìn chằm chằm vào túi giấy kraft, cũng có chút tò mò.
Anh ta bước tới, vừa mới nói được một chữ "Cô", cô gái đã quay người lại, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Suỵt! Anh hai tôi sắp biểu diễn rồi, cây chổi lông gà là anh đừng nói chuyện."
Thẩm Chiếu Nam: "..."
Cây chổi lông gà? Anh ta giống cây chổi lông gà chỗ nào chứ!
Trên sân khấu, tiếng đàn du dương vang lên.
Một người một đàn, như xuyên qua ngàn năm.
Có người trong khán giả nhận ra: “Là “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”."
Như mây trôi nước chảy, như khóc như than.
Có sự quấn quýt đắm say của đôi tình nhân.
Có sự căng thẳng nghiêm trọng khi chống lại hôn ước.
Có nỗi đau thương mãnh liệt khi khóc than nhảy xuống mộ.
Có sự yên bình thanh thản khi cùng nhau hóa bướm.
Cảm xúc mãnh liệt được gửi gắm vào từng sợi dây đàn, tâm trạng của khán giả cũng theo đó mà gợn sóng, như thể đang đặt mình vào góc nhìn của nhân vật trong khúc nhạc, hốc mắt không khỏi ướŧ áŧ.
Một khúc nhạc kết thúc.
Tần Dĩ Dạng tỏ ra thần bí mở túi giấy kraft ra.
Hàng chục con bướm xòe cánh, bay về phía sân khấu, dưới ánh đèn tựa như mộng ảo.
Có một con bướm sặc sỡ vừa hay đậu trên đầu Tần Mộc, đẹp đến nao lòng.
Khán giả đắm chìm trong giai điệu bi thương ai oán của "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", hồi lâu không thể thoát ra được, trong nháy mắt nhìn thấy những con bướm, bầu không khí được đẩy lêи đỉиɦ điểm.
Đèn sân khấu bật sáng hết cỡ.
Khán giả như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy!
Người hâm mộ còn đồng thanh hô vang tên Tần Mộc.
Cứ như đây không phải là buổi ghi hình chương trình giải trí, mà là buổi hòa nhạc riêng của Tần Mộc vậy.
Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, người luôn bị nói là phế vật không có thực lực lại có thể chơi đàn giỏi như vậy, sao trước đây trong chương trình chưa thấy anh ấy thể hiện?
Bình luận như hồng thủy quét qua, phủ kín màn hình của phòng phát sóng trực tiếp.
[Hu hu, giới giải trí trong nước vẫn chưa hết hy vọng!]
[Những con bướm cuối cùng thật sự là nét bút điểm mắt vẽ rồng, sân khấu đẹp quá!]
[Như nghe tiên nhạc khoan thai rõ ràng*! Đây mới là tiêu chuẩn thần tượng nên có!]
(*Tỳ bà hành – Bạch Cư Dị)
[Vợ thật xinh đẹp! Hu hu, đẹp quá đẹp quá!]
[Tần Mộc, cậu cũng dám đùa bỡn ông đây!]
[Nghi ngờ nghiêm trọng là trước đây tổ chương trình cố tình chèn ép Tần Mộc, cắt bỏ những cảnh nổi bật của cậu ấy! Ai bảo cậu ấy là phế vật chứ, bị anti-fan lừa rồi!]
[Tần Mộc thu hút quá, hoàn toàn đánh thẳng vào tim tôi rồi! chuyên viên trang điểm cũng giỏi quá, muốn đào về trang điểm cho thần tượng nhà mình!]
Tần Dĩ Dạng còn chưa biết mình cũng được khen.
Anh hai sinh ra đã có đôi mắt hoa đào, khí chất lạnh lùng.
Đối với người hâm mộ, anh ấy là ánh trăng, là hoa hồng.
Là vợ đẹp, là vị thần khiến người ta mềm lòng.
Vì vậy khi Tần Dĩ Dạng trang điểm càng nhấn mạnh sự lạnh lùng và tiên khí của anh ấy.
Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ.
Tần Dĩ Dạng vẫn khiêm tốn quá.
Đâu phải không tệ, mà là cực kỳ tốt!
Khán giả tại hiện trường đồng loạt hô "Encore*".
(*Nữa, hát lại.)
Không chỉ có thế, các đại lão tư bản dưới sân khấu cũng bắt đầu cuộc chiến giành người.
Cảnh tượng này khiến Hàn Soái nhìn mà ghen tị phát điên!