Hay lắm, đây là lên giá ngay tại chỗ!
Hàn Soái không còn để ý đến cái mông đau của mình nữa, lập tức tìm quản lý của Thẩm Chiếu Nam đến.
Quản lý lập tức nói: "Ba mươi triệu thì là ba mươi triệu."
Tần Dĩ Dạng tới gần bổ sung: “Là ba mươi triệu sau thuế đấy nhé!"
Quản lý nghiến răng: “Được."
Nếu không phải hiện nay nhà nước đang siết chặt quy định, kiểm soát nghiêm ngặt tính xác thực của việc bình chọn trong các chương trình tuyển chọn thần tượng thì bọn họ đã gian lận số phiếu từ lâu rồi, đâu đến nỗi phiền phức như bây giờ?
Điều này khiến Hàn Soái ghen tị phát điên!
Nếu biết trước vị trí ra mắt đáng giá như vậy, gã ta đã nhường suất của mình cho cậu hai Thẩm luôn rồi!
"À đúng rồi, tôi còn một yêu cầu nhỏ nữa." Tần Dĩ Dạng cười tủm tỉm nói.
Điều này khiến quản lý vô cùng hoảng sợ, vội vàng nói: "Không thể tăng nữa!"
"Không tăng tiền, không tăng tiền, chúng tôi đâu phải cướp! Anh xem có thể dành ra ba đến năm phút, để cho anh trai tôi biểu diễn một tiết mục không? Coi như là một sự giải thích với fan, cũng tránh được những tranh cãi không cần thiết cho cậu hai Thẩm. Yên tâm, chúng tôi sẽ không nói lung tung đâu."
Quản lý hơi nheo mắt: “Được, nhưng chỉ cho các người năm phút chuẩn bị thôi."
Tần Dĩ Dạng: "Tốt, vậy chúng ta đã quyết định vui vẻ rồi nhé!"
Quản lý dẫn Hàn Soái rời đi.
Trên đường đi, Hàn Soái có chút lo lắng: “Anh, vụ sự cố phát sóng trực tiếp vừa rồi thì sao?"
Quản lý cười: “Yên tâm, cậu hai Thẩm biết đây là công lao của cậu, sẽ không bạc đãi cậu đâu."
Hàn Soái thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng tại sao anh lại đồng ý cho thằng nhóc Tần Mộc lên sân khấu biểu diễn vậy, chẳng phải là cướp mất ánh hào quang của cậu hai Thẩm sao?"
Quản lý cười nhạt: “Tôi đã cho chuyên viên trang điểm và tạo mẫu rút lui hết rồi, cậu nghĩ Tần Mộc còn cơ hội làm lớn chuyện sao? Cậu cứ chờ xem kịch hay đi!"
Mắt Hàn Soái sáng lên, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Trong phòng trang điểm chỉ còn lại bốn người nhà họ Tần.
Tần Mộc lấy thẻ ngân hàng ra: “Mẹ, mật khẩu thẻ này là ngày sinh nhật của mẹ, con biết gần đây công ty gặp vấn đề, mẹ cầm lấy số tiền này đi."
Mẹ Tần cảm động: “Cảm ơn con, Tiểu Mộc."
Tần Mộc ôm lấy mẹ: “Con mới là người phải cảm ơn mẹ và cha chứ."
Trong mắt anh ấy có chút tiếc nuối, người anh ấy nên cảm thấy có lỗi là người hâm mộ đã ủng hộ mình.
Bọn họ còn nhỏ tuổi, vì muốn anh ấy ra mắt đã nỗ lực làm số liệu, cố gắng ủng hộ.
Giờ anh ấy rút lui, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng...
Anh ấy nhìn vào gương, thời gian còn lại không nhiều mà anh ấy vẫn chưa trang điểm.
Tần Mộc liên lạc với chuyên viên trang điểm, nhưng đều không gọi được.
Mẹ Tần nhận ra điều bất thường: “Tiểu Mộc, đừng gọi nữa, có lẽ tổ chương trình đã thông đồng với chuyên viên trang điểm rồi. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ liên hệ với người bạn là chuyên viên trang điểm của mẹ ngay."
Tần Mộc lắc đầu: “Chỉ còn năm phút thôi, không kịp đâu ạ."
"Em có thể!" Tần Dĩ Dạng tự hào giơ tay lên!
Trước đây, để kiếm tiền học phí, cô không chỉ đỡ đẻ cho lợn nái, diễn thuyết trong talkshow, dạy kèm cho học sinh cấp hai, mà còn thường xuyên đến các trường quay làm diễn viên quần chúng.
Để có thể nhận được việc làm, cô đã cạnh tranh với người cùng nghề, tự mang theo đồ trang điểm và làm tóc.