Chương 19: Ngụy biện

Trong bình luận, fan cũng giúp gã ta thanh minh.

Phòng phát sóng trực tiếp càng thêm náo nhiệt, số người xem cũng liên tục tăng lên.

Bên kia, sau khi cô gái nhìn thấy camera, nhận ra sự việc đã bại lộ thì xoay người định bỏ chạy.

Tần Dĩ Dạng từ nhỏ đã đấu trí đấu dũng với lợn, luyện được phản ứng nhanh nhẹn từ lâu.

Cô chặn cô gái lại: "Là ai sai khiến cô hãm hại anh trai tôi, nếu cô nói thật, tôi có thể không truy cứu cô."

Cô gái ôm mặt, chỉ về phía Hàn Soái: "Là anh ta, anh ta đưa tôi hai nghìn tệ, bảo tôi giả làm nhân viên đưa nước cho Tần Mộc, trong nước có thuốc ngủ, bảo tôi đợi Tần Mộc ngủ rồi cởi hết quần áo nằm bên cạnh anh ấy!"

Bình luận xôn xao!

[Hàn Soái cũng quá xấu xa rồi!]

[Một màn cung đấu nhóm nam! Còn hay hơn cả sân khấu của họ!]

[Thảo nào ầm ĩ thế mà Tần Mộc vẫn chưa tỉnh, hóa ra là do bị bỏ thuốc ngủ!]

[Đồ tiện nhân! Đừng hòng bôi nhọ cha Soái của mày, chết đi! Trên đường đến âm phủ nhớ coi chừng mẹ mày đấy, không hiểu cái gì gọi là không biết toàn cảnh thì không nên bình luận hả! Sách chúng mày đọc vào trong bụng chó hết rồi à? Đừng để tao gặp mày ngoài đời, không thì tao sẽ lột da mày trong tích tắc!]

[ID trên nghe quen quá, bây giờ lập tức đến phòng giáo viên, ai cho em mang điện thoại đến trường hả, xem ra thầy cần phải nói chuyện với bố mẹ em rồi.]

[Ha ha ha, đây là báo ứng gì vậy! Chửi người trên mạng bị thầy giáo bắt quả tang!]

Bên kia, cô gái đã chạy ra khỏi phòng.

Hàn Soái biến sắc, nhìn chằm chằm vào chiếc hình điện thoại đang hướng về phía mình, sắc mặt u ám đến đáng sợ, giơ tay định giật lại điện thoại.

Đúng lúc đó, cha mẹ Tần chạy đến.

Cha Tần tưởng gã ta định bắt nạt con gái cưng nên lập tức đá một cước vào ngực Hàn Soái, đạp gã ta văng vào tường.

Khi còn học đại học cha Tần đã nổi tiếng là mỹ nam, trải qua nhiều năm tháng lắng đọng, phong độ của người trí thức càng thêm rõ rệt.

Cộng thêm quanh năm ông có thói quen chạy bộ buổi sáng, ít khi xã giao uống rượu, giữ gìn vóc dáng rất tốt, không như những người đàn ông cùng tuổi bị phát phì, thậm chí đứng trước Hàn Soái trẻ hơn mình hai mươi tuổi, ông vẫn thắng rất triệt để.

Tần Dĩ Dạng: Chấn động!

[Trời ơi! Hóa ra cha mình đẹp trai đến vậy sao?!]

[Trước đây mình tưởng ông ấy là con gà bệnh chỉ biết nghiên cứu khoa học, không ngờ lại là con khủng long bạo chúa nghiên cứu khoa học!]

[Nghe nói năm xưa không ít thiên kim nhà giàu ở Hải Thành đánh nhau vì cha mình, đến nỗi những công tử nhà giàu lúc đó ghen tị đến mức bò lết trong bóng tối, tung tin đồn cha mình là kẻ dựa hơi phụ nữ khắp nơi!]

[Kẻ dựa hơi phụ nữ thì sao, mẹ mình phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cha mình phụ trách đẹp trai như hoa, đẹp đôi quá còn gì!]

Cha Tần nghe lén được tiếng lòng: "..." Đây hẳn là đang khen ông nhỉ?

Đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp nổ tung.

[Mẹ kiếp! Ông chú đẹp trai này ở đâu ra vậy!]

[Cú đá này ngầu tới nổ tung!]

[Người này là viên ngọc quý bị chôn vùi trong giới giải trí sao? Trước đây đã đóng phim gì rồi?]

[Tôi muốn cắt đoạn này để xem đi xem lại!]

[Khoan đã? Sao không có hình ảnh nữa? Phát sóng trực tiếp bị ngắt à?]

Hàn Soái ngã vào tường, điện thoại cũng rơi xuống đất, buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn.

Lúc này, Tần Mộc tỉnh dậy.

Anh ấy nhìn mọi người trong phòng một cách bối rối: “Cha mẹ, Dạng Dạng, sao mọi người lại đến đây? Còn anh Hàn nữa, sao anh lại ngồi dưới đất thế?"