Độ nổi tiếng của Hàn Soái nằm trong top đầu, ngay từ đầu cuộc thi, gã ta đã thuê fan chuyên nghiệp để vận hành fandom.
Gặp người nổi tiếng hơn mình, fan sẽ thực hiện chiến lược ghép đôi CP.
Gặp người kém nổi tiếng hơn, fan sẽ khıêυ khí©h gây sự hành hạ fan đối phương mỗi ngày.
Những lời lẽ mà ngoài đời thực chỉ có mấy cô gái hư hỏng mới nói lại trở thành "Chị em mắng hay quá, tam quan thật đúng đắn, đúng là người phát ngôn thay tôi" trong fandom của Hàn Soái.
Lúc này, bản thân Hàn Soái làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, mím môi nói: "Có lẽ anh trai em không tiện lắm, hay là chúng ta đừng vào nữa..."
Nhưng Tần Dĩ Dạng lại lắc đầu: "Đã đến rồi mà."
Hàn Soái hơi sửng sốt, chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp bị Tần Dĩ Dạng cầm lấy, cô bước vào phòng.
Ống kính ghi lại cảnh tượng trong phòng:
Góc tường kê một chiếc giường nhỏ, Tần Mộc nhắm chặt mắt, hàng mi dài phủ bóng lên mí mắt, thêm vào một chút vẻ ngoan ngoãn lên gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng.
Mà bên cạnh chiếc giường nhỏ có một cô gái trẻ đang đứng.
Cô gái quay lưng về phía cửa, đang vội vàng cởϊ qυầи áo, động tác toát ra vài phần chật vật và lo lắng.
Nhưng cô ta cởi ra một cái, bên trong lại còn một cái khác, như thể cởi mãi không hết vậy.
[Ôi trời, cô ta mặc bao nhiêu lớp áo vậy?]
[Nhìn đến hoa cả mắt rồi!]
Dưới đất là hơn chục bộ quần áo giống hệt nhau, lặp đi lặp lại như một cảnh trong phim kinh dị.
Cô gái hoảng sợ, sống lưng lạnh toát từng chút một.
Cô ta cũng không để ý tới việc hoàn thành nhiệm vụ đã vội vàng trốn lên giường, ôm lấy cánh tay của Tần Mộc - người duy nhất trong phòng.
Khán giả không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô gái, chỉ thấy cảnh cô ta vội vã cởϊ qυầи áo, sau đó cuống cuồng trèo lên giường của Tần Mộc.
Từ đầu đến cuối, Tần Mộc không hề nhúc nhích.
Bình luận nhận ra điều gì đó không đúng.
[Trông không giống chị dâu, mà giống kẻ lừa đảo.]
[+1, Tần Mộc ngủ như chết ấy, nói là hiện trường gϊếŧ người tôi cũng tin!]
[Đây chẳng phải là cái gọi là "tiên nhân khiêu" trong truyền thuyết sao?]
Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Hàn Soái giật mạnh.
Nhưng Tần Dĩ Dạng lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Trước khi vào phòng, cô đã sửa đổi nguyên văn, đổi từ "người phụ nữ cởi bỏ bộ quần áo cuối cùng" thành "người phụ nữ cởi bỏ bộ quần áo cuối cùng trong hàng tỉ bộ".
Cởi mãi không hết, hoàn toàn không thể cởi hết được!
Đồng thời, cô xoay camera lại, hướng về phía mặt Hàn Soái, nghi hoặc hỏi: "Sắc mặt anh trông khó coi quá, có phải kế hoạch của anh không thành công, trong lòng đang tiếc nuối lắm không?"
"Em nói bậy gì vậy?"
Hàn Soái biểu cảm cứng đờ, khuôn mặt vốn luôn hiền hòa xuất hiện vết nứt.
"Không phải sao, tôi tưởng lúc nãy anh nói mấy câu châm chọc là vì không hòa thuận với anh trai tôi, cố tình dẫn dắt khán giả chửi anh ấy chứ." Tần Dĩ Dạng nghiêng đầu: "Nhưng nếu anh thật sự quan tâm đến anh trai tôi, bây giờ thấy không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải nên vui mừng sao, sao lại mặt mày nặng nề thế?"
"Cô nhìn nhầm rồi, tôi không có!" Hàn Soái biện hộ.