Chương 14: Con bói ra được

Đúng lúc này, Tần Dĩ Dạng gọi bà ấy lại: "Dì Vi, mấy ngày tới dì đừng đến gần nước, đặc biệt là đừng đi lướt sóng."

Bà Vi không cho là đúng.

Nhưng bà ấy vẫn xoa đầu Tần Dĩ Dạng: "Cảm ơn nhé, nhóc con."

Sau khi bà Vi rời đi, mẹ Tần tò mò: "Dạng Dạng, sao con lại bảo cô ta tránh xa nước?"

Tần Dĩ Dạng chớp chớp mắt, trong lòng đấu tranh.

[Bởi vì trong sách, dì Vi vì giúp chúng ta nói chuyện, cũng bị coi là vật hi sinh, chỉ vài ngày sau đã chết đuối khi đi lướt sóng.]

[Dì Vi là người tốt, có thể nhắc nhở được chút nào hay chút đó.]

[Nhưng mình phải nói với cha mẹ thế nào dây?]

Tần Dĩ Dạng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con bói ra được!"

Cha mẹ Tần cũng không vạch trần.

Bọn họ không định nói cho Dạng Dạng biết việc mình nghe được tiếng lòng của cô, sợ cô có gánh nặng, cũng sợ cô xấu hổ.

Mẹ Tần đùa: "Vậy Dạng Dạng của chúng ta còn bói ra được gì nữa?"

Tần Dĩ Dạng nghiêm túc: "Con còn bói ra được, con phải hủy bỏ hôn ước với Bạc Minh Trạch."

Lúc trước cô nhất quyết phải cưới Bạc Minh Trạch, gây ra không ít chuyện cười.

Bây giờ vẫn còn người lấy chuyện đính hôn này ra nói, bảo nhà họ Tần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ỷ thế hϊếp người, còn có người nói sau lưng rằng cô không gả đi được nên mới bám lấy nhà họ Bạc.

Mẹ luôn nhẫn nhịn không nổi giận.

Thậm chí vì cô mà đi tạo mối quan hệ, năm nào cũng gửi quà cho họ hàng nhà họ Bạc vào dịp lễ tết.

Hiện giờ công việc kinh doanh của gia đình đang sa sút, đúng là lúc cần nhà họ Bạc giúp đỡ, nếu lúc này đề nghị hủy hôn, cha mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy khó xử.

Mặc dù cô biết, Bạc Minh Trạch hoàn toàn không có ý định giúp đỡ nhà họ Tần.

Không ngờ, cha Tần lập tức đồng ý, còn đưa ra phương án: "Được, vậy thì đăng một thông báo hủy hôn trên báo đi."

Tần Dĩ Dạng: "Hả?"

Chuyện này còn có thể đăng báo sao?

"Cách này hay đấy, vừa chính thức lại vừa khiêm tốn." Mẹ Tần ngầm hiểu, lập tức gọi một cuộc điện thoại.

"Tổng biên tập Kim, tôi muốn đăng một thông báo hủy hôn, nội dung là: kể từ hôm nay thiên kim Tần Dĩ Dạng của nhà họ Tần sẽ hủy bỏ hôn ước với Bạc Minh Trạch. Kính báo họ hàng bạn bè, cũng để lưu niệm."

Tần Dĩ Dạng: "!"

Cứ thế quyết định một phía luôn sao? Không cần bàn bạc với nhà họ Bạc à?

Mẹ Tần cúp điện thoại, vẻ mặt hưng phấn.

"Ngày mai sẽ đăng được rồi."

"Không phải lúc nào nhà họ Bạc cũng nói cuộc hôn nhân này là chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Vậy lần này chúng ta cứ độc đoán chuyên quyền một lần đi!"

"Để họ biết, đây là thông báo, không phải thương lượng."

Tần Dĩ Dạng không nhịn được vỗ tay!

Mẹ cô không nên tên là Tần Phượng Nghi, mà nên tên là Long Ngạo Thiên mới đúng!

Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện: [Có một tin đồn liên quan đến người nhà của cô, cô có muốn nghe không?]

Tần Dĩ Dạng tò mò hỏi: [Nói ta nghe thử xem!]

Hệ thống: [Anh trai cô sắp bị tiên nhân khiêu* rồi!]

(*Dùng sắc đẹp để gài bẫy.)

Đầu óc Tần Dĩ Dạng choáng váng, nhớ lại tình tiết trong truyện.

Trong nguyên văn, anh hai Tần Mộc của cô là thần tượng trong một nhóm nhạc nam. Nhưng vào đêm diễn ra nhạc hội thành lập nhóm, anh ấy bị tuôn ra bê bối, bị hủy hợp đồng một cách thảm hại thảm hại. Sau đó anh ấy luôn bị bạo lực mạng quấy nhiễu, cuối cùng trầm cảm mà tự sát.

Còn bê bối cụ thể là gì thì trong sách không viết.