"Ông Thẩm thích cô như vậy, cô chính là người sẽ trở thành chủ mẫu tương lai của nhà họ Thẩm, cô nhất định phải cứu tôi!"
An Nhu vội vàng phủi sạch mối quan hệ: "Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi và ông Thẩm chỉ có ân cứu mạng mà thôi."
Quả thật An Nhu muốn trở thành chủ mẫu nhà họ Thẩm, nhưng chuyện này vẫn phải chờ ông cụ Thẩm gật đầu mới được.
Trước khi điều đó xảy ra, không thể gây thêm rắc rối.
"Đúng là đồ tiện nhân!" Bà Triệu tức giận, chửi ầm lên: “Chính cô nói cô không đội trời chung với nhà họ Tần, tôi mới giúp cô, bây giờ cô định bỏ rơi tôi sao? Không có cửa đâu!"
Bà ta hét lên đầy mạnh mẽ, hận không thể khiến người của cả tầng đều nghe thấy.
Còn An Nhu thì làm bộ như bị dọa sợ.
Bà ta trông yếu ớt, đáng thương, khiến không ít đàn ông có mặt ở đây đều cảm thấy bất bình cho bà ta.
Bà Triệu căm phẫn cực độ, lập tức vung tay cào một cái vào mặt An Nhu: "Cô tưởng cô là cái thá gì chứ, tưởng ông Thẩm thích cô à? Nói nhảm! Nếu ông ta thích cô thật thì còn tặng cô một cái vòng cổ giả sao? Sợ là cô đã bị bọn nhà giàu chơi đùa miễn phí rồi!"
An Nhu tức đến cơ thể cũng run lên, bà ta né không kịp, trên mặt đau rát.
Điều này chọc trúng điểm cười của Tần Dĩ Dạng.
Không thể không nói, bà Triệu này thật biết cách đâm dao!
Hiện giờ An Nhu quan tâm nhất chính là ái vòng cổ giả mà Thẩm Khánh Sơn tặng.
Nghe thấy Tần Dĩ Dạng cười, bà Triệu lập tức chuyển hướng tấn công: "Cô cười cái gì? Nhà cô sắp phá sản rồi, cô còn cười được à?"
"..."
Phòng ngự trong lòng Tần Dĩ Dạng sụp đổ.
Người tí hon trong lòng cô khụy xuống đất, òa khóc thành tiếng.
Ngày tốt đẹp thế này sao lại nhắc đến chuyện đau lòng chứ!
"Ai phá sản?"
Một giọng nói vang lên.
Tần Dĩ Dạng quay đầu lại, thấy mấy tay paparazzi đang bị cảnh sát áp giải ra từ căn phòng bên cạnh.
Hai tên này đột nhập vào nhà cướp bóc bất thành, may mắn được đeo còng tay.
[Phải nói là, dù bị bắt cũng không quên nghe ngóng tin tức, thật là chuyên nghiệp.]
Bà Triệu không chịu được khi thấy người khác tốt đẹp, bà ta chỉ muốn tất cả mọi người đều thảm hại như mình.
Bà ta đắc ý đáp: "Là nhà họ Tần! Nhà họ Tần sắp phá sản rồi."
Paparazzi nhíu mày: "Sao có thể chứ? Cả một căn phòng toàn vàng thế kia, bà còn nói với tôi nhà họ Tần sắp phá sản à?"
"Vàng gì cơ?" Bà Triệu ngẩn người.
Đúng lúc đó, cảnh sát đến trước mặt Tần Dĩ Dạng: "Cô Tần, chúng tôi đã chụp ảnh hiện trường lưu lại rồi, cô có thể mang vàng đi được rồi."
Tần Dĩ Dạng liên tục cảm ơn, rồi gọi cha mẹ Tần: "Cha mẹ, giúp con một tay, chúng ta mang vàng về nhà thôi."
Bà Triệu cười lạnh: "Bao nhiêu vàng mà cần đến ba người khiêng?"
Vừa nói, Tần Dĩ Dạng vừa đẩy cửa phòng 2203 bên cạnh ra.
Bà Triệu sững sờ!
Cả một căn phòng chất đầy vàng, nếu không biết còn tưởng khách sạn đào được mỏ vàng ấy chứ.
Thế này mà không cần đến ba người khiêng sao được?
Đừng nói đến những người khác, ngay cả cha mẹ Tần đã có chuẩn bị tâm lý trước, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị vàng làm cho hoa cả mắt.