Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bà Triệu.
Mắt phải bà Triệu giật mạnh, bà ta chẳng buồn đánh nhau nữa, lập tức tìm lễ tân đòi thẻ phòng rồi đến phòng 2204.
Mọi người thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn, sôi nổi đi theo.
Đến tầng 22, cửa phòng mở ra.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt là hình ảnh không thích hợp cho trẻ em xem.
Trong lòng Tần Dĩ Dạng tặc lưỡi một cái.
[Lần trước thấy cảnh này là vẫn là khi chiếc yếm uyên ương đỏ của Tôn đáp ứng treo trên thắt lưng của tên cuồng đồ*.]
(*Lời thoại của Chân Hoàn trong “Chân Hoàn Truyện”.)
Bà Triệu hét lên chạy vào: “Các người đang làm gì vậy!"
Triệu Đại Đức đang hứng chí vừa quay đầu lại một cái đã thấy vợ và hơn chục người đứng chật kín cửa, ngây người vài giây.
Sau đó, ông ta vội vàng quấn chăn lên người.
"Vợ à em hiểu lầm rồi, bọn anh đang biểu diễn ảo thuật!"
"Ảo thuật gia sơ ý làm quần áo của anh biến mất, em phải tin anh!"
Mọi người: "..."
Lần gần nhất nghe thấy lý do không hợp lẽ thường như vậy vẫn còn là lần trước.
Tần Dĩ Dạng khẽ châm chọc: “Tin ông không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng! Mỗi ngày ông cho gì vào sữa của vợ, trong lòng ông biết rõ!"
Sắc mặt ông Triệu lập tức thay đổi: “Cô nói bậy gì đó?"
Cha Tần vẫn im lặng như một phông nền bước ra che chắn trước mặt Tần Dĩ Dạng.
Ông đẩy kính gọng vàng, chỉ vào chai thuốc nhỏ màu xanh có chữ Đức trên tủ đầu giường: “L-carnitine, thuốc điều trị tϊиɧ ŧяùиɠ yếu trong y học lâm sàng."
Tinh... tϊиɧ ŧяùиɠ yếu?
Ông Triệu nghẹn họng, như bị chạm vào điểm trí mạng.
Mẹ Tần hiểu ra: “Triệu Đại Đức, anh sớm biết mình không thể sinh con nên đã cùng tình nhân của ông dàn dựng vở kịch này, lợi dụng lòng hư vinh của vợ ông, để cô ta mang thai con của tình nhân ông, sau đó gả cho ông. Sau khi kết hôn, ông cho vợ uống thuốc độc mãn tính, muốn gϊếŧ mẹ giữ cha."
Quần chúng hóng hớt hít vào một hơi.
Bọn họ chỉ biết gϊếŧ mẹ giữ con, không ngờ còn có chiêu gϊếŧ mẹ giữ cha sao?
Bà Triệu nghe đến đây còn có gì không hiểu nữa?
Hai gã đàn ông này từ đầu đã lên kế hoạch lợi dụng bà ta sinh con, chỉ đợi đứa trẻ lớn lên là đá bà ta đi?!
"Triệu Đại Đức, bao nhiêu năm vợ chồng như vậy, anh thế mà muốn đầu độc chết tôi?"
Bà Triệu khóc lóc, tát một cái vào mặt chồng.
Ảo thuật gia đau lòng cho người yêu, tát lại bà Triệu một cái.
Thấy vợ bị đánh, ông Triệu lại tát ảo thuật gia một cái.
Ba người đánh nhau túi bụi.
Tần Dĩ Dạng bình luận sắc bén: [Thật là một mùa đông nóng bỏng.]
Chẳng mấy chốc, từ dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát.
Có người ngạc nhiên: “Là ai báo cảnh sát vậy?"
…
Khi cảnh sát đến nơi, ba người đã đánh nhau tới mức khó có thể tách ra được.
Trong đó còn có hai người không mặc quần áo, trông như một bức danh họa thế giới.
Tần Dĩ Dạng bước lên phía trước: "Chú cảnh sát, chính người phụ nữ này đã vu khống mẹ cháu ăn cắp đồ."
Bà Triệu hoảng hốt.
Bà ta không thể bị bắt được, nếu bị bắt thì chẳng phải là hời cho cặp gian phu da^ʍ phụ kia sao!
Bà ta vội vàng kéo tay An Nhu:
"An Nhu, tôi vì muốn giúp cô mới vu khống nhà họ Tần đấy, cô không thể thấy chết mà không cứu!"