Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Ta Thành Đoàn Sủng Của Cả Triều Đình

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộc Nam Cẩm nhìn thấy xe ngựa của Đại Lý Tự thiếu khanh dẫn đầu rời khỏi Đường gia, trong lòng hừ khẽ.

[Đại Lý Tự thiếu khanh chạy nhanh thật, nhưng chạy cũng tốt. Đại Lý Tự thiếu khanh là người hèn nhát sợ phiền phức, nếu như Đường gia xảy ra chuyện, bọn họ chính là người đóng cửa không tiếp đầu tiên. Hơn nữa, Đại Lý Tự thiếu khanh lại là chức quan dễ gặp chuyện không hay, nhà nghèo cửa nhỏ như Đường gia đúng là không gánh nổi. Hơn nữa, thiếu khanh phu nhân là người cay nghiệt, sẽ giày vò nàng dâu đến chết. Đại nhi tức của bà ta là ví dụ tốt nhất, ngày nào trên người cũng có vết bầm tím do bà ta đánh, hoặc là để Đại tức phụ quỳ từ sáng sớm đến tối muộn. Nữ nhi nhà ai gả qua đó không sớm thì muộn cũng bị hành hạ đến chết, đừng kết thân với nhà họ sẽ tốt hơn.]

[Ánh mắt chọn thông gia của Đường Văn Tông và Tưởng Chân Như không tốt, nói ngay Tế tửu Quốc Tử Giám thôi, mặc dù gia thế của ông ta không tệ, nhân phẩm người trong nhà cũng tốt nhưng gia giáo quá nghiêm khắc, mặt ai nấy đều nghiêm túc. Sao có thể gả Đường Chỉ Duyệt ngây thơ hoạt bát cho con nhà Tế tửu Quốc Tử Giám được?]

[Theo ta thì con nhà Miêu ngự y Lục phẩm thích hợp hơn, không nói đến chuyện ai trong nhà bọn họ cũng ôn hòa, chỉ nói nhà bọn họ là đại phu nhiều đời, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều học y. Sau này, nếu như bị bệnh nhẹ đau nhức gì đó cũng không lo vì trong nhà có đại phu. Nếu bị thương cũng không sợ, thuốc trị thương trong nhà nhiều đến mức không thể dùng hết. Nếu sinh con mà khó sinh thì càng không sợ, trong nhà có nữ đại phu đỡ đẻ. Bây giờ cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là mạng quan trọng nhất, có thông gia biết xem bệnh, mệnh cũng có thể kéo dài hơn.]

Rất có lý.

Đám quan viên ở đây vô thức gật đầu.

Các phu nhân của quan viên hỏi: "Ông gật đầu gì thế?"

Quan viên khẽ ho một tiếng: "Không có gì."

Mộc Nam Cẩm thấy mọi người rời đi rồi mới đi về phía Đường gia: "Đường đại nhân, Đường phu nhân."

Đường Văn Tông nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.

Mấy năm gần đây, ông ta chưa bao giờ tươi cười với nàng, nghĩ nàng sẽ ghét mình, nhưng không ngờ nàng lại đánh giá cao ông ta như vậy.

[Đường Văn Tông nhìn ta như đang “Gặp nữ nhi xa cách nhiều năm” thế này? Chẳng lẽ ông ta sinh con với nữ nhân khác ở bên ngoài, nhưng lại không thấy nữ nhi này đâu, sau đó tìm tới tìm lui, nhầm tưởng ta là nữ nhi mất tích của ông ta à?]

"Khụ khụ khụ." Đường Văn Tông sưýt bị nước bọt của mình làm sặc chết.

Tưởng Chân Như vỗ lưng ông ta: "Ông không sao chứ?"

Đường Văn Tông xua tay.

Tưởng Chân Như nhìn về phía Mộc Nam Cẩm, khịt mũi: "Đúng là có thể diện quá, mỗi ngày đều có nhiều người chờ ngươi ăn cơm."

Mộc Nam Cẩm tán đồng với lời bà ta nói: "Phu nhân dạy phải, Đường Kinh Duệ còn có thể diện hơn ta, để ta và nhiều người chờ huynh ấy ăn cơm."

Tưởng Chân Như bị nàng làm tức chết: "Ta nói ngươi đấy, liên quan gì đến Kinh Duệ?"

Nhi tử của bà ta là người làm việc lớn, tối về muộn là chuyện bình thường.

"Ý của phu nhân là không cần chờ Đường Kinh Duệ ăn cơm à? Vậy để huynh ấy ăn cơm nguội đi."

"Tại sao nhi tử của ta phải ăn cơm nguội..."

"Được rồi." Đường Văn Tông ngắt lời Tưởng Chân Như, nói với Mộc Nam Cẩm: "Cẩm Nam, ngươi về phòng thay quần áo rồi ra dùng bữa."

Mộc Nam Cẩm quay người trở về hậu viện.

Tưởng Chân Như trừng mắt nhìn bóng lưng Mộc Nam Cẩm, quở trách: "Lão gia, sao ông lại để nó rời đi vậy?"

Nếu là khi xưa, chắc chắn Đường Văn Tông sẽ răn dạy Mộc Nam Cẩm với bà ta, đến khi trong lòng thoải mái mới thả người đi.

Nhưng hôm nay Đường Văn Tông không chỉ không quở mắng Mộc Nam Cẩm với bà ta, còn ngăn bà ta dạy dỗ Mộc Nam Cẩm, lời nói và việc làm hơi khác thường.

"Bây giờ nó đã là quan Cửu phẩm, lại được Hoàng thượng tự mình đề bạt làm Cẩm Y Vệ Cửu phẩm. Bà là một phụ nhân không có phẩm cấp gì mà răn dạy nàng trước mặt nhiều người như vậy, nếu Hoàng thượng biết được việc này, bà nghĩ xem kết cục của chúng ta sẽ thế nào?"

Đường Văn Tông không thể nói thật cho bà ta biết, chỉ có thể tìm lý do khiến bà ta sợ để bà ta không tìm Mộc Nam Cẩm gây phiền phức. Tránh để Mộc Nam Cẩm ghi hận trong lòng, khơi hết chuyện nhà họ ra.

Tưởng Chân Như chỉ là một nữ nhân ở trong nhà, bị hù dọa mấy câu thì mặt tái mét: "Ta, nhi tử của ta là quan Ngũ phẩm mà ta còn nói được, Mộc Nam Cẩm chỉ là một quan Cửu phẩm tép riu thì sao lại không nói được chứ?"

Đường Văn Tông xụ mặt không nói gì.

Tưởng Chân Như thấy dáng vẻ nghiêm túc của trượng phu thì hoảng sợ, do không muốn trượng phu và nhi tử bị mất chức quan vì mình nên chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp: "Ta biết rồi, sau này ta bớt nói nàng mấy câu là được."

Hai người trở về đại sảnh.

Đường lão gia tử và Đường lão phu nhân nghiêm mặt hỏi: "Mộc Nam Cẩm vẫn chưa về à?"

Tưởng Chân Như không nói gì.

Đường Văn Tông nói: "Nàng trở về thay quần áo rồi."

Đường lão gia tử càng không vui: "Nó chỉ là Cẩm Y Vệ Cửu phẩm, có gì đâu mà bận? Ngày nào cũng để những trưởng bối như chúng ta đợi nó ăn cơm, cuối cùng nó có xem chúng ta là trưởng bối không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »