Chương 4

Cách kinh thành hơn năm dặm, ba nam tử đội nón có rèm cưỡi ngựa chậm rãi đi trên quan đạo.

Nam tử bên phải nhìn con đường phía trước, híp mắt nói: "Lần này chúng ta lén hồi kinh, không biết Hoàng thượng có nhận được tin tức không."

Nam tử ở giữa không nói gì.

Nam tử bên trái nói: "Bên cạnh Hoàng thượng có rất nhiều Cẩm Y Vệ, nói không chừng lúc chúng ta ra khỏi thành đã phái Cẩm Y Vệ lén theo dõi chúng ta, sau đó báo cáo hành động của chúng ta với Hoàng thượng."

Nam tử bên phải phản bác: "Không thể nào, ngươi không nghĩ thử xem chủ tử của chúng ta là ai, ngài ấy là quốc sư đại nhân có pháp lực cao thâm. Ai có bản lĩnh tránh thoát mắt của ngài ấy lén giám sát chúng ta chứ?"

Nam tử bên trái lườm hắn: "Đã tin tưởng chủ tử như vậy, ngươi cần gì vẽ vời thêm chuyện đi đoán Hoàng thượng có nhận được tin tức chúng ta về thành hay không."

"Ngươi..." Nam tử bên phải thở dốc tố cáo với nam tử ở giữa: "Chủ tử, ngài xem Úc Hạ lại bắt nạt thuộc hạ."

Úc Hạ học Thuật Âm dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Chủ tử, Thuật Âm không thích hợp giả nam trang, quá ghê tởm, khiến cho người ta nổi da gà."

"Úc Hạ." Thuật Âm tức giận cầm roi ngựa vung về phía Úc Hạ.

Phong Tư Nam kẹp ở giữa bọn họ bất chợt kéo dây cương, roi quất lên người hắn.

Bỗng chốc, sắc mặt Thuật Âm trở nên trắng bệch, vội ném roi ngựa: "Chủ tử, ngài không sao chứ? Vừa rồi thuộc hạ không cố ý."

Phong Tư Nam nhìn về phía trước không xa.

Thuật Âm nhìn theo ánh mắt hắn thấy phía trước có thị vệ của Vạn Danh cung đứng đó. Nàng ấy tái mặt: "Chủ tử, đó là Ngự tiền Thị vệ và Cẩm Y Vệ."

Úc Hạ khó hiểu: "Bọn họ xuất hiện ở đây nói rõ Hoàng đế cũng ở đây, nhưng sao bọn họ lại đến đây? Không phải đến đón chúng ta thật chứ?"

"Không thể nào."

Thuật Âm vừa phản bác xong, thấy một bóng dáng màu vàng sáng chen chúc trong đám đại thần, lo lắng không yên chạy đến.

"Quốc sư..."

Hoàng đế nhìn thấy ba người cưỡi ngựa, ánh mắt sáng lên, không chú ý đến thân phận vội nâng long bào chạy đến.

"Hoàng thượng, ngài từ từ thôi, đi cẩn thận, coi chừng té ngã." Thái giám tổng quản đuổi kịp bước chân của Hoàng đế, đỡ ông ấy.

Thuật Âm mở to mắt: "Đến đón chúng ta thật à?"

Úc Hạ khó hiểu: "Chúng ta đội nón có rèm, sao bọn họ nhận ra chúng ta được?"

Phong Tư Nam xoay người xuống ngựa, vén màn lụa trắng trên mũ để lộ gương mặt tuấn tú còn hơn thần tiên.

Hắn chắp tay nói: "Tham kiến Hoàng thượng."

"Quốc sư, cuối cùng khanh đã về rồi." Hoàng thượng kích động nắm chặt tay Phong Tư Nam: "Trẫm chờ khanh thật là khổ."

Lần đầu tiên Phong Tư Nam thấy Hoàng đế thất thố như vậy, hắn khẽ nhíu mày: "Hoàng thượng, ngài..."

Hoàng đế chưa kịp trả lời, một giọng nữ trong veo như tiếng chuông bạc phấn khởi vang lên.

[Wow, người nước Đại Càn không lừa ta, dáng vẻ của quốc sư đại nhân rất tuấn tú, còn đẹp hơn tiên giáng trần. Nếu nói hắn là thần tiên, ta cũng tin.]

Phong Tư Nam chuẩn bị rút tay về hơi dừng lại, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua đám người.

Vẻ mặt của Hoàng đế và đám đại thần vẫn bình thường, ngay cả Úc Hạ và Thuật Âm cũng không hề có phản ứng.

Chẳng lẽ hắn nghe lầm?

[Gương mặt hoàn mỹ như tranh, đường nét cương nghị nổi trội, mắt đen như tuyết trắng ở Thiên Sơn, vừa sạch sẽ lại khiến người ta không cảm nhận được nhiệt độ. Lông mi giống như hai chiếc quạt nhỏ khẽ chớp làm lay động lòng người, khiến cho người ta muốn đến gần lại không dám đến gần, đúng là tuyệt vời. Dáng người cao gầy, chắc là kiểu mặc quần áo trông gầy, cởϊ qυầи áo thì có thịt như trong truyền thuyết. Ôi trời, rất muốn cởϊ qυầи áo của quốc sư ra xem dáng người của hắn có giống như ta nghĩ không.]

Phong Tư Nam: "..."

"Khụ khụ..."

Mấy đại thần bị nước bọt của mình làm sặc.

Hoàng đế nghiêng thân thể về phía trước, khẽ nói: "Quốc sư, khanh có nghe được tiếng người đang nói chuyện không?"

Phong Tư Nam nhíu mày gật đầu: "Hoàng Thượng cũng nghe thấy à? Cuối cùng chuyện này là sao?"

"Chúng ta hồi cung... À, không, đến Đăng Tinh các của khanh rồi nói cụ thể."

Thái giám tổng quản cất giọng nói: "Bãi giá Đăng Tinh các."

Đoàn người trên vạn người chầm chậm lên đường về thành.

Chờ đến khi leo lên Đăng Tinh các, Hoàng đế mới bảo mọi người đi ăn cơm trưa.

[Tốt quá, cuối cùng có thể ăn cơm rồi. Nếu không cho ăn cơm nữa, chắc ta phải cầm đao hành thích vua thôi.]

Mộc Nam Cẩm vui mừng rời đi.

Văn võ bá quan: "..."

Bày tỏ tiếng lòng ra ngoài tốt biết bao, nói những lời đại nghịch bất đạo như thế cũng không bị kéo đi chém đầu.

Hoàng đế dựng râu trợn mắt nhìn bóng lưng của nàng, phải hít sâu mấy hơi mới có thể ổn định lại tâm tình của mình, sau đó leo lên tầng cao nhất của Đăng Tinh các cùng Phong Tư Nam.

"Quốc sư, cái khanh vừa mới nghe được là tiếng lòng của một vị tiểu cô nương, mà chuyện này phải nói từ nửa tháng trước..."

Hơn nửa tháng trước, ông ấy cải trang xuất tuần gặp phải thích khách, sau đó được một đám Cẩm Y Vệ làm việc bên ngoài cứu, trong đó có một Cẩm Y Vệ là Mộc Nam Cẩm.

Khi đó, Mộc Nam Cẩm bị đao của thích khách chém vào tay bị thương rồi ngất đi.

Hôm sau, khi nàng tỉnh lại, Hoàng đế và nhóm quan viên có quan ấn ở kinh thành nghe được tiếng lòng của nàng. Phát hiện ra nàng biết tất cả bí mật của bọn họ từ tiếng lòng của nàng.