Chương 20

Lưu Bá hộ không biết đầu đuôi câu chuyện, lo lắng gần chết, hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì Tuyết Ngọc công chúa?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi." Mộc Nam Cẩm vỗ vai hắn: "Yên tâm, ta không sao đâu."

[Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tối qua còn đang nghĩ cách kiếm tiền, hôm nay đã có người tự dâng đến cửa, tốt quá, có thể đi kiếm tiền rồi.]

Lưu Bá hộ: "..."

Mộc Nam Cẩm hớn hở đi theo Thọ công công đến Vĩnh Thọ cung.

Trên đường đi, Thọ công công lặng lẽ quan sát từng cử động của nàng.

Từ đầu tới giờ Mộc Nam Cẩm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thật sự không đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng nhìn bước chân nhẹ nhàng của nàng, có vẻ nàng không hề sợ khi phải gặp Thái hậu.

"Tới rồi."

Thọ công công dừng bước trước Vĩnh Thọ cung: "Mộc thị vệ, xin chờ ở đây một lát, nô tài vào bẩm báo một tiếng."

Mộc Nam Cẩm gật đầu.

Thọ công công cúi đầu bước vào trong cung điện.

Tuyết Ngọc công chúa đang xoa bóp thái dương cho Thái hậu, vội vàng hỏi: "Nàng ta đến rồi à?"

Thọ công công cười đáp: "Thái hậu nương nương đã cho gọi, nàng ta nào dám không đến."

Tuyết Ngọc công chúa hài lòng cười: "Để nàng ta chờ ở ngoài, đến khi nào ta vừa lòng mới cho nàng ta vào."

Thọ công công nhìn Thái hậu.

Ông ta là người của Thái hậu, chỉ nghe theo mệnh lệnh của bà.

Thái hậu từ từ mở mắt ra, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của một nữ tử vang lên bên ngoài.

[Khi còn trẻ, Thái hậu là con nhà nông dân nghèo khó, từng trải qua cuộc sống cơ cực bình dân. Sau khi gả cho Tiên đế thì Nam chinh Bắc chiến, chứng kiến biết bao tướng sĩ chết trên tay kẻ địch, những công thần còn sống sót đều trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, bởi vậy bà ấy vô cùng kính trọng các công thần, cũng rất tốt với các quan trong triều và nô tài bên cạnh. Bà ấy biết ai cũng có cái khó của mình, cho nên chỉ cần không chạm đến giới hạn của bà ấy, bà ấy đều bình dị gần gũi với mọi người, sẽ không tùy tiện trách phạt ai. Tuyết Ngọc công chúa miệng hùm gan sứa biết rõ tính tình của Thái hậu nên mới tìm Thái hậu giúp đỡ, bởi vậy nàng ta không hề muốn trách phạt ta quá nặng, nhưng lại không muốn để ta dễ chịu, nên mới lấy nữ nhân được Hoàng đế kính trọng nhất ra dọa ta. Nếu không, nàng ta đã tìm Hoàng hậu để trừng phạt ta từ lâu rồi.]

[Dù sao Hoàng hậu cũng xuất thân từ thế gia danh môn, coi trọng lễ nghi phép tắc, không cho phép bất kỳ ai bất kính với hoàng thất, nếu biết có người dám sỉ nhục công chúa thì chắc chắn sẽ trách phạt người đó.]

[Nếu Tuyết Ngọc công chúa không thật sự muốn trách phạt ta, ta có nên giả vờ sợ hãi để nàng ta tưởng rằng ta sợ nàng ta không? Nhưng ta không giả vờ được thì phải làm sao? Khó thật đấy.]

[Phải rồi, ta có thể giả vờ dùng Ngọc Nhan Đan để tạ lỗi với Tuyết Ngọc công chúa. Sau khi bọn họ dùng Ngọc Nhan Đan, biết được công dụng của Ngọc Nhan Đan thì sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua đan của ta. Hì hì, cách chào hàng này được đấy, sau này ta có thể kiếm bộn tiền rồi.]

"Ha ha."

Thái hậu bật cười: "Đúng là một người thú vị."

Nửa tháng trước, khi nghe được tiếng lòng của Mộc Nam Cẩm, bà chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó không gặp lại nàng nên cũng không có suy nghĩ gì khác. Giờ cuối cùng bà đã hiểu vì sao Hoàng đế lại để nàng ở bên cạnh.

Bởi vì có nàng, cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Tuyết Ngọc công chúa khó hiểu: "Hoàng tổ mẫu, người cười gì thế?"

Thái hậu lắc đầu, ngừng cười nói: "Cứ theo ý con, để nàng đợi thêm một lát."

Bên ngoài đại điện, Mộc Nam Cẩm thấy Thọ công công vẫn chưa đi ra, đoán Thái hậu và Tuyết Ngọc công chúa cố ý bắt nàng đợi ở ngoài chờ bọn họ triệu kiến, bèn dựa vào cây cột bên cạnh ngủ gật.

Cung nữ canh giữ trước cửa điện thấy vậy, vội vàng vào trong bẩm báo.

Tuyết Ngọc công chúa nghe nói Mộc Nam Cẩm ở ngoài ngủ thϊếp đi, tức giận chạy ra ngoài.

"Mộc Nam Cẩm, ngươi đến gặp Thái hậu mà sao lại ngủ."

Mộc Nam Cẩm ngủ gà ngủ vịt, khi nghe thấy giọng nói của Tuyết Ngọc công chúa, vội mở mắt ra: "Xin lỗi, bởi vì sợ quá nên ngủ thϊếp đi mất."

Tuyết Ngọc công chúa bị nàng chọc tức đến sôi máu: "Ai lại sợ đến mức ngủ thϊếp đi chứ?"

"Thần."

"Ngươi..."

"Tuyết Ngọc, để nàng ta vào đi." Giọng nói của Thái hậu truyền ra từ trong điện.

Tuyết Ngọc công chúa tức tối, trừng Mộc Nam Cẩm: "Hoàng tổ mẫu gọi ngươi vào."

Mộc Nam Cẩm bước vào đại điện, nhìn thấy Thái hậu đoan trang hiền từ ngồi trên ghế phượng, chắp tay hành lễ: "Tham kiến Thái hậu."

Hoàng Thái hậu cố ý nghiêm mặt hỏi: "Ngươi có biết ai gia truyền ngươi đến Vĩnh Thọ cung là vì chuyện gì không?"

"Biết." Mộc Nam Cẩm không nói nhiều, lấy một chiếc bình ngọc ra: "Đây là quà tạ lỗi cho Tuyết Ngọc công chúa."

Tuyết Ngọc công chúa tò mò cầm lấy bình ngọc: "Đây là cái gì?"

"Ngọc Nhan Đan."

"Ngọc Nhan Đan? Là thuốc à?" Tuyết Ngọc công chúa chưa từng nghe nói đến loại thuốc này: "Nó có tác dụng gì?"

"Nếu Tuyết Ngọc công chúa dùng, làn da sẽ trở nên trắng trẻo mịn màng hơn, trắng nõn nà giống như da trẻ con. Nếu Thái hậu dùng, sẽ giảm nếp nhăn và tóc bạc, khôi phục lại dung mạo tuổi ba mươi."

Mắt Tuyết Ngọc công chúa sáng lên: "Hiệu quả thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Thái hậu cũng rung động.