Chương 14

"Biết thế thì đưa phần thưởng cho sư phụ cũng không cho nàng, xem nàng chơi thế nào."

Đường Kinh Duệ vô cùng hối hận, không ngờ Mộc Nam Cẩm lại to gan dám chạy đến thanh lâu chơi.

Nhưng lúc này không phải giờ Tiếu Khuynh Lâu mở cửa, ngoài cửa vắng tanh, bên trong yên tĩnh. Mộc Nam Cẩm đứng bên ngoài nhìn khoảng nửa khắc nhưng không thấy ai ra mở cửa.

"Tụt cả hứng."

Mộc Nam Cẩm quay người đi đến hiệu thuốc lớn nằm chéo ở ngã tư đối diện, đi dạo bên trong hai canh giờ mua rất nhiều dược liệu, cuối cùng trong tay chỉ còn lại một lượng bạc.

Nhưng nàng hơi khó chịu, vừa rồi muốn đi dạo thanh lâu nhưng thanh lâu không mở cửa, bây giờ thanh lâu đã mở cửa thì lại không có tiền, đau tim quá.

"Chưởng quỹ, ông giúp ta đưa dược liệu đến phủ của Lại bộ Viên ngoại lang Đường Văn Tông, nói là dược liệu Mộc Nam Cẩm mua."

"Được." Chưởng quỹ vui vẻ đáp.

Mộc Nam Cẩm lấy một lượng bạc, rời khỏi hiệu thuốc đi đến bên ngoài Tiếu Khuynh Lâu, thấy có người đưa một lượng bạc rồi vào cửa thì dừng bước.

Nàng không nhất thiết phải đi vào đây, nhưng ở cổ đại quá nhàm chán nên mới tìm nơi mua vui.

Hay là nàng đến sòng bạc, để một lượng bạc biến thành một vạn lượng?

Lúc này, trong thanh lâu có một nam tử trung niên. Khi ông ta nhìn thấy Mộc Nam Cẩm đứng ở bên ngoài, sắc mặt thay đổi, vội dùng ống tay áo che mặt chạy đến bên cạnh đồng môn của mình.

"Mộc Nam Cẩm, Mộc Nam Cẩm ở bên ngoài."

Một khắc trước những đồng liêu kia còn cười nói vui vẻ, nhưng sau khi nghe thấy cái tên "Mộc Nam Cẩm", lập tức hoảng sợ, bọn họ vội bật dậy.

"Nàng ở đâu? Nàng có đi vào không?"

"Sao ôn thần này lại đến đây?"

"Chúng ta mau trốn đi, không thì ngày mai toàn bộ triều đình sẽ biết chúng ta đến Tiếu Khuynh Lâu, lão phu không còn mặt mũi gì nữa."

Nhóm nam kỹ hầu hạ bọn họ bối rối.

"Đại nhân, các ngài sao thế?”

Lễ bộ Hữu Thị lang vội nói: "Chúng ta muốn mở sương phòng, các ngươi mau dẫn chúng ta đi lên lầu hai của các ngươi đi."

Nhóm nam kỹ thấy bọn họ cuống cuồng cũng không dám dây dưa, vội dẫn bọn họ lên lầu.

Mấy người Lễ bộ Hữu Thị lang vừa dùng ống tay áo che mặt, vừa chạy lên lầu như kẻ trộm.

Công Tu Dung ngồi trước cửa sổ gian phòng ở tầng cao nhất uống rượu nhìn thấy cảnh này, gọi quy công đến hỏi thăm: "Sao mấy quan viên kia trông như chuột thấy mèo vậy? Chẳng lẽ bên ngoài có quan viên chức to hơn bọn họ đến đây?"

Quy công cũng không biết rõ tình huống: "Tiểu nhân chỉ nghe bọn họ nói Mộc Nam Cẩm đến, không biết Mộc Nam Cẩm là ai."

"Mộc Nam Cẩm?"

Công Tu Dung cảm thấy cái tên này rất quen, hình như nữ Cẩm Y Vệ đến ám lao hôm qua cũng tên là Mộc Nam Cẩm.

Y đứng dậy đi đến đối diện cửa sổ, mở cửa sổ nhìn xuống dưới, đúng là nhìn thấy một cô nương mặc trang phục của Cẩm Y Vệ.

Từ cách ăn mặc của đối phương có thể thấy chỉ là một Cẩm Y Vệ Cửu phẩm, vậy mà lại khiến đám quan viên Tòng tam phẩm sợ hãi. Điều này khiến y tò mò về thân phận của nàng.

Công Tu Dung phân phó quy công: "Mời nàng vào, nói là ta muốn gặp nàng."

"Vâng."

Quy công nhanh chóng đi xuống lầu mời Mộc Nam Cẩm: "Mộc cô nương, Tu Dung công tử của chúng ta muốn gặp cô nương."

Mộc Nam Cẩm nhướng mày: "Hắn về rồi à?"

"Đúng thế." Quy công cười híp mắt ngẩng đầu lên.

Mộc Nam Cẩm nhìn theo ánh mắt của hắn ta.

Công Tu Dung ở trên lầu giơ chén rượu với nàng.

[Hì hì, xem ra bánh bao ta cho hắn đã phát huy tác dụng rồi.]

Đám quan viên trốn ở lầu hai vểnh tai nghe lén.

Mộc Nam Cẩm và quy công đi vào Tiếu Khuynh Lâu.

Trong lâu, người hầu vẫn đang quét dọn vệ sinh nhưng không ảnh hưởng đến khách khứa vào tìm thú vui.

Khách khứa có nam có nữ, người bình thường chỉ có thể mua vui ở chính sảnh, những người có tiền sẽ bao hết sương phòng, trốn trong đó mua vui.

Tú bà và những quy công khác trong lâu nhìn thấy Mộc Nam Cẩm mặc Phi Ngư phục của Cẩm Y Vệ thì lập tức cảnh giác. Hôm trước, Cẩm Y Vệ đã bắt Công Tu Dung đi nên bọn họ không có ấn tượng tốt với Cẩm Y Vệ.

Trong đó, có một quy công khẽ nói bên tai tú bà: "Tú bà, sao trong Cẩm Y Vệ lại có cô nương thế?"

"Ta từng nghe những đại quan đến mua vui nói trong đội Cẩm Y Vệ thu nhận một một tiểu cô nương, chắc là nàng ta, cũng không biết vì sao nàng ta lại đến đây."

Quy công cười khẩy: "Mặc quan phục đến đây, ngoài điều tra thì cũng là bắt người, còn làm gì khác nữa?"

"Hai ba ngày lại đến tìm chúng ta gây phiền phức, đúng là xui xẻo."

Tú bà lắc mông đi đến trước mặt Mộc Nam Cẩm, nũng nịu nói: "Đại nhân, ngài đến Tiếu Khuynh Lâu đúng là làm vẻ vang cho Tiếu Khuynh Lâu của chúng ta."

Quy công dẫn đường cho Mộc Nam Cẩm nói: "Tu Dung công tử muốn gặp nàng."

Tú bà khẽ giật mình, vội nhường đường để bọn họ đi qua.

[Tu Dung công tử, ta đến đây.]

Vào giây phút quy công đẩy cửa gian phòng của Công Tu Dung ở Tiếu Khuynh Lâu ra, Mộc Nam Cẩm phấn khích kêu to trong lòng.

[Có thể gặp Tu Dung công tử được người ta ngưỡng mộ mà không tốn một xu, sau khi ta ra khỏi phòng của hắn, không biết chừng sẽ có người ghen ghét đến mức muốn gϊếŧ ta.]

"Mộc cô nương, mời."

Quy công ra hiệu mời, chờ Mộc Nam Cẩm đi vào phòng, hắn đóng cửa canh giữ bên ngoài.