Chương 10

Đường lão phu nhân nói tiếp: "Nếu nó không coi chúng ta là trưởng bối thì để những người khác làm trưởng bối của nó đi. Nó đã mười lăm tuổi, đến tuổi tìm phu quân rồi."

"Ý kiến hay, nàng ta gả đi rồi sẽ không quấn lấy Kinh Duệ nữa." Lời này do Đại ca của Đường Kinh Duệ nói.

Đường lão phu nhân nhìn nữ nhi im lặng không nói gì: "A Chiêu, con thấy thế nào?"

Đường Liễu Chiêu không phản đối: "A Dĩ sẽ không đồng ý."

Đường lão gia tử hừ nói: "Nhà này không phải do nó làm chủ, nó không đồng ý cũng phải đồng ý."

Đại tẩu của Đường Kinh Duệ nói: "Nếu Mộc Tần Dĩ không đồng ý thì nhân lúc hắn không có ở đây gả Mộc Nam Cẩm đi. Dù sao hắn hay ra ngoài làm việc, phải mất mười ngày nửa tháng. Đến khi hắn trở về thì đã gạo nấu thành cơm rồi."

Đường lão phu nhân lạnh nhạt nói: "Nữ tử luôn phải thành thân, nó không thể giữ Mộc Nam Cẩm cả đời được. Cứ quyết định vậy đi, Chân Như, làm phiền con để ý chuyện này nhiều hơn. Với thân phận của nó cũng không gả được vào nhà cao cửa rộng, tìm người bình thường gả nó đi là được."

Tưởng Chân Như nhìn trượng phu của mình.

Đường Văn Tông mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Tưởng Chân Như nghĩ rằng ông ta chấp nhận cách làm của Đường lão phu nhân: "Vâng."

Đường Chỉ Duyệt thấy mọi người tự chủ trương việc cưới xin của Mộc Nam Cẩm, nàng ấy khẽ nói thầm: "Mọi người không muốn chờ Mộc Nam Cẩm ăn cơm cùng thì tách ra là được rồi, vì sao lại nhắc đến chuyện hôn sự?"

Tưởng Chân Như đứng bên cạnh Đường Chỉ Duyệt nghe thế, quay đầu trừng nàng, khẽ nói: "Trưởng bối nói chuyện, con đừng lên tiếng."

Thật sự cho rằng mấy người Đường lão phu nhân không muốn chờ Mộc Nam Cẩm ăn cơm à?

Bọn họ muốn Mộc Nam Cẩm gả ngay đi để tránh làm hỏng thanh danh của Đường Kinh Duệ.

Không bao lâu sau, Mộc Nam Cẩm đã thay quần áo đi vào đại sảnh.

Đúng lúc Đường Kinh Duệ trực xong trở về phủ.

Vẻ mặt của y hơi hoảng hốt, Tưởng Chân Như nói chuyện với y nhưng y lại ủ rũ không để tâm, đến khi nhìn thấy Mộc Nam Cẩm mới hoàn hồn.

Mộc Nam Cẩm thấy Mộc Tần Dĩ không trở về, hơi nhíu mày.

[Sao cữu cữu ra ngoài mấy ngày rồi vẫn chưa về?]

Đường Văn Tông nghe tiếng lòng của nàng, ngẩng đầu hỏi muội muội Đường Liễu Chiêu: "Mấy nay không có tin tức của Tần Dĩ sao? Có nói khi nào trở về không?"

Ánh mắt Đường Liễu Chiêu lạnh như băng đảo qua người Mộc Nam Cẩm, lạnh lùng nói: "Không có."

Đường lão phu nhân giận tái mặt: "Thời gian ra ngoài làm việc của nó càng ngày càng dài, nó không nghĩ ở nhà còn thê tử chờ nó về à?"

Đường Văn Tông nói: "Đệ ấy chỉ là một nha dịch nhỏ trong Lục Phiến Môn, cho dù muốn trở về thì bổ khoái phải thả người mới được, không phải đệ ấy muốn về thì về."

"Ăn cơm đi." Đường lão gia tử không đủ kiên nhẫn tiếp tục chủ đề này, gọi hạ nhân bưng thức ăn lên.

Mộc Nam Cẩm buồn ngủ díp mắt, vội ăn cơm xong trở về phòng rửa mặt đi ngủ.

Nhưng nàng ngủ đến giờ Sửu lại không ngủ được nữa, đành phải mở hệ thống tìm phim xem.

[Má ơi, đù, có quỷ...]

Giờ Sửu ba khắc, một tiếng hét chói tai vang lên ở Đường phủ.

Nói đúng ra, tiếng hét chói tai chỉ lọt vào tai Đường Văn Tông và Đường Kinh Duệ.

Hai người đang ngủ ngon bỗng nhiên bừng tỉnh, sợ quá vội vàng ngồi dậy.

"Quỷ? Quỷ ở đâu?"

Đường Văn Tông sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, căn phòng tối đen như mực khiến cả người ông ta nhũn ra.

[Nó ở ngay bên phải ông, không mau tránh ra đi.]

Đường Văn Tông vội vàng quay đầu, nhìn thấy một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù.

"A, quỷ..."

Đường Văn Tông hoảng loạn giơ nắm đấm đánh tới.

"Á..."

"Nữ quỷ" kêu thảm rồi ngã xuống giường.

Đường Văn Tông ngã lăn xuống đất, chạy ra bên ngoài.

"Có quỷ, có ai không."

Bọn hộ vệ nghe thấy âm thanh vội vọt vào trong viện.

Đường Văn Tông lảo đảo chạy về phía bọn họ chỉ về phòng của mình nói: "Có quỷ, bên trong có quỷ."

Đám hộ vệ nhìn về phía phòng ngủ của ông ta, có một nữ nhân che mắt vội chạy ra: "Lão gia, là ta, là ta, bên trong không có quỷ."

Hộ vệ nói: "Lão gia, là phu nhân."

Đường Văn Tông hơi ngẩn ra, khi thấy đối phương thật sự là Tưởng Chân Như, ông ta mới tức giận nói: "Vừa nãy ai nói có quỷ?"

Đám hộ vệ nhìn nhau: "Bọn thuộc hạ không nghe thấy ai nói có quỷ cả."

Sau đó, Đường Văn Tông nghe được giọng của Mộc Nam Cẩm.

[Đệch, mấy người giữ bùa trừ quỷ làm gì? Không dùng bùa của mấy người đánh nó đi, sốt ruột chết mất.]

Đường Văn Tông nghe xong lời này còn có thể không biết có chuyện gì xảy ra à?

Ông ta suýt nghẹt thở rồi.

Lúc này, Đường Kinh Duệ xuất hiện trong viện: "Phụ thân, mẫu thân, hai người không sao chứ?"

Tưởng Chân Như than khóc với nhi tử: "Một mắt của ta sắp bị phụ thân con đánh mù rồi."

Đường Văn Tông thấy mắt bà ta bầm đen, cười lúng túng.

Đường Kinh Duệ phân phó hộ vệ: "Đi mời đại phu đến đây."

"Vâng."

Đường Kinh Duệ đỡ Tưởng Chân Như về phòng, trấn an bà ta xong rồi đi ra tìm Đường Văn Tông.

Đường Văn Tông ngồi trên ghế đá tức giận nói: "Tất cả là do nha đầu đáng ghét Mộc Nam Cẩm kia, hơn nửa đêm nó kêu loạn làm gì? Nửa cái mạng già này của ta sắp bị nó dọa chết rồi."

Đường Kinh Duệ cũng bị Mộc Nam Cẩm dọa: "Đêm nào cũng nghe thấy giọng của nàng à?"